Khi tôi đang viết cuốn sách này, một câu chuyện vừa được đăng
trên bản tin kinh doanh, cung cấp một ví dụ minh họa cho thực tế
này. Bạn chắc không lạ gì Carly Fiorina. Bà được coi là một trong
những giám đốc điều hành xuất sắc nhất. Năm 1998, tạp chí
Fortune bình chọn bà là nữ giám đốc điều hành quyền lực nhất
nước Mỹ. Vào thời điểm đó, bà là Chủ tịch của Lucent Technologies’
Global Service Provider Business. Không lâu sau, bà trở thành CEO
của Hewlett-Packard, khi đó là công ty lớn thứ 11 ở Mỹ.
Năm 2002, Fiorina thực hiện một sự chuyển biến lớn với hy vọng
sẽ mang đến thành công rực rỡ cho Hewlett-Packard. Bà dàn xếp
vụ sáp nhập giữa Hewlett-Packard và Compaq để cạnh tranh với đối
thủ lớn là Dell. Nhưng hai năm sau vụ sáp nhập, doanh thu và lợi
nhuận không được như mong đợi. Dù thế, đến cuối tháng 12 năm
2004, Fiorina vẫn lạc quan về tương lai của mình. Khi được hỏi về
tin đồn bà sắp rẽ sang nghiệp chính trị, bà trả lời: “Tôi là CEO của
Hewlett-Packard. Tôi yêu công ty. Tôi yêu công việc – và tôi chưa
định kết thúc”. Hai tháng sau, Hội đồng Quản trị của Hewlett-
Packard yêu cầu bà từ chức.
Nghĩ rằng cuộc sống “ở đỉnh cao” thật dễ dàng là nghĩ rằng cỏ
bên nhà hàng xóm xanh hơn. Ở vị trí lãnh đạo có những khó khăn và
thách thức riêng. Trong nghệ thuật lãnh đạo – bạn ở vị trí này trong
tổ chức không quan trọng – điểm mấu chốt luôn là tầm ảnh
hưởng.
NGỘ NHẬN #5
NGỘ NHẬN VỀ TỰ DO
“Khi ở vị trí cao nhất, tôi sẽ không còn bị hạn chế nữa.”