việc đó mang lại uy tín cho lãnh đạo đó. Tôi không nghĩ mình quá
cường điệu khi nói rằng thành công của một lãnh đạo được quyết
định phần lớn nhờ việc đặt nhân viên vào đúng sở trường của họ.
Hồi học trung học, tôi may mắn có một huấn luyện viên hiểu
rõ điều này. Trong một buổi tập bóng rổ, Don Neff, huấn luyện viên
của chúng tôi, quyết định rằng ông muốn dạy cho chúng tôi một
bài học rất quan trọng về bóng rổ. Ông cho đội hình chính thức và
đội hình dự bị thi đấu với nhau. Điều này không có gì là lạ – chúng
tôi vẫn thường xuyên thi đấu với nhau. Đội dự bị có vài cầu thủ giỏi,
nhưng hiển nhiên là đội chính thức chơi tốt hơn hẳn. Lần này, ông
yêu cầu chúng tôi thực hiện một việc rất khác so với bình thường.
Ông để đội hình dự bị chơi ở vị trí thường ngày của họ, nhưng chỉ định
mỗi người trong đội chính thức chơi ở các vị trí không quen thuộc.
Bình thường tôi là một hậu vệ ghi điểm, nhưng lần này tôi được yêu
cầu làm trung vệ. Còn trung vệ lại chơi ở vị trí hậu vệ kiểm soát
bóng.
Chúng tôi được hướng dẫn chơi một hiệp 20 phút; nhưng trận
đấu diễn ra không lâu. Đội dự bị nhanh chóng thắng đậm. Khi trận
đấu kết thúc, huấn luyện viên Neff tập hợp chúng tôi lại và nói:
“Có cầu thủ giỏi nhất trên sân chưa đủ. Chúng ta phải có các cầu
thủ giỏi nhất ở vị trí phù hợp nhất.”
Tôi không bao giờ quên bài học đó. Suốt 30 năm làm lãnh đạo,
tôi áp dụng bài học đó vào nhiều lĩnh vực, chứ không chỉ vào bóng
rổ. Bạn đang lãnh đạo kiểu nhóm nào không phải là điều quan trọng.
Nếu bạn không đặt mọi người vào đúng sở trường của họ, bạn đang
khiến họ và cả bạn không thể đạt đến thành công.
NGUYÊN TẮC #5