Tôi biết trò này cũng không thú vị lắm. Điều thật sự thú vị với
tôi là phản ứng của khán giả. Bạn có thể tưởng tượng tiếng hò reo của
họ khi đoán trúng. Trước đó, đã có một vài phỏng đoán, có thể khẳng
định rằng không ai biết đó là ảnh cầu thủ nào vì nó quá rời rạc và
không hoàn chỉnh. Rồi bạn bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào – đó
là tiếng của những người nhanh chóng nhận ra. Sau đó, tiếng xì xào
to hơn một chút khi nhiều người nhận ra, và đột nhiên, cả sân vận
động ồ lên hết sức ồn ào, khi hầu hết mọi người trong sân vận
động đã đoán được đó là ảnh cầu thủ nào.
Việc đề ra tầm nhìn rất giống như vậy. Nếu tầm nhìn không
rõ ràng, mọi người không hiểu thấu đáo. Họ không thể đoán ra. Bạn
phải ghép tất cả các “mẩu” lại để giúp họ “đoán trúng” nó. Khi chuẩn
bị truyền đạt tầm nhìn, hãy tự hỏi: Tôi muốn họ biết điều gì, và
tôi muốn họ làm việc gì? Khi bạn đã biết câu trả lời, hãy liên tục
truyền tải và lấp đầy các khoảng trống cho tới khi bạn thấy đa
số mọi người đều đã hiểu rõ – chứ không chỉ những người nhanh
nhạy.
2. Mối liên hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai
Tôi để ý thấy đa số những người truyền tải tầm nhìn hầu như
đều tập trung toàn bộ vào tương lai. Ở một mức độ, việc đó là sáng
suốt. Xét cho cùng, tầm nhìn, do bản chất của nó, tập trung vào
tương lai. Nhưng bất cứ nhà lãnh đạo nào muốn xây dựng tầm
nhìn, không nên bỏ quên mối liên hệ với quá khứ và hiện tại, vì nếu
vậy thì bạn đang thật sự bỏ quên một cơ hội.
Chỉ bàn về quá khứ không mang đến hy vọng cho tương lai, vì
vậy, bạn chắc chắn không muốn đặt trọng tâm vào đó. Nhưng
nếu bạn bỏ qua quá khứ, bạn không thể nối mọi người với lịch sử
của tổ chức. Nếu bạn tỏ ra trân trọng những gì đã tiến hành trước
đó và biểu thị lòng kính trọng với những người đặt nền móng cho