phải chịu những sức ép người khác không phải chịu. Ý của tôi như
sau:
Những người ở vị trí thấp nhất tổ chức
Khi ở vị trí thấp nhất, mọi người thường luôn được giao cho một
số việc nhất định. Những việc này có thể khá khó khăn, làm hao tổn
trí lực hoặc đòi hỏi rất nhiều kỹ năng. Nhưng phần lớn thời gian,
chúng chỉ yêu cầu một “chiếc mũ”. Ví dụ, nhờ ơn Henry Ford, các
công nhân trong dây chuyền sản xuất chỉ có một việc để làm, và họ
cứ thực hiện một việc lặp đi lặp lại.
Các đầu bếp nấu nướng trong nhà hàng có rất ít kiểu trách
nhiệm. Chẳng hạn ở lò nướng, đầu bếp phải chuẩn bị bếp nướng
trước giờ mở cửa, họ nướng thức ăn suốt buổi phục vụ và lau chùi
bếp nướng khi công việc hoàn thành. Công việc của họ không phải ai
cũng làm được – chúng đòi hỏi tốc độ, kỹ thuật và sức khỏe. Nhưng
nó chỉ đòi hỏi một kiểu kỹ năng. Giống như thế, những điện thoại
viên chỉ làm một việc chính – giao dịch với khách hàng hay bán sản
phẩm, lên lịch cuộc hẹn, giải quyết vấn đề. Tất nhiên, việc này
không phải ai cũng có thể hoàn thành xuất sắc, nhưng đòi hỏi phải
thật tập trung vào một trách nhiệm.
Người nắm rõ và làm tốt công việc của mình có thể trở thành
chuyên gia đẳng cấp thế giới trong lĩnh vực của họ. Họ có thể toại
nguyện với công việc và gặt hái thành công. Nhưng nếu họ chỉ làm
được một việc hoặc sẵn sàng làm duy nhất một việc, họ sẽ khó được
“leo cao” như các lãnh đạo. Vai trò lãnh đạo đòi hỏi khả năng hoàn
thành tốt mọi việc. Giống như trong thể thao, nỗ lực dẫn đầu một
cuộc đua khác với nỗ lực dẫn đầu một cuộc thi 10 môn.
Những người đứng đầu tổ chức