Phòng làm việc của Johannes
Trên đường trở về, Johannes nằm duỗi người hệt như một con hải
cẩu bên trong thuyền.
“Mình biết nhiều người quá nhỉ? Ai cũng ngưỡng mộ mình.”
Ông mỉm cười. “Em có nghĩ họ sẽ nói chuyện với tôi nếu tôi
không giàu?”
“Ta giàu sao?” Câu hỏi vuột ra khỏi miệng nàng trước khi Nella
kịp ngăn lại. Có thể thấy rõ là nàng đang rất lo lắng, và câu hỏi được
nhấn giọng quá mức nghe như một lời buộc tội.
Ông quay sang nhìn nàng, tóc bị mắc kẹt trên ghế dưới một bên
má. “Có chuyện gì không ổn à?” Ông hỏi. “Mặc kệ Marin và cứ để nó
muốn nói gì thì nói. Nó cứ thích lo lắng như thế đấy.”
“Không phải Marin.” Nella đáp, nhưng rồi nàng tự hỏi liệu có
phải thế không.
“Không phải cứ người nào đó nói với em điều gì đó chắc như
đinh đóng cột có nghĩa là nó đúng. Tôi giàu hơn thế, và cũng nghèo
hơn thế. Có vẻ như chẳng bao giờ xác định được sự khác nhau rõ
ràng.” Dưới tác động của chỗ thức ăn được đưa vào người và sự mệt
mỏi của buổi tối vừa rồi, ông nói giọng chậm rãi, lờ đờ. “Em không
thể chạm vào sự giàu có của tôi được đâu, Nella. Nó ở trong không
khí, trương phình lên, co rút lại, rồi lại trương phình lên. Những thứ nó
mua được là ở thể rắn nhưng em có thể chọc tay xuyên qua nó hệt như
một đám mây.”
“Nhưng, mình này, chắc chắn không có thứ gì rắn hơn một đồng
xu chứ?”
Khi ông ngáp và nhắm mắt lại, Nella hình dung tiền của chồng
mình giống như hơi ẩm, tan biến rồi xuất hiện trở lại một cách khó