“Agnes đã nói gì với em phải không?” Ông hỏi
“Không nói gì cả!” Nàng đáp, nhưng đúng là những lời nói của
Agnes đã khiến nàng sởn gai ốc.
“Tôi chỉ trả lương trước cho Otto thôi.” Ông nói, giọng không âm
sắc.
“Otto có nghĩ mình giải thoát cho anh ấy không?”
Quai hàm Johannes đanh lại. “Thế chuyện này khiến em bực bội
sao, Petronella, việc sống chung nhà với cậu ta ấy?”
“Không hề. Chỉ là...em chưa từng...ý em là...”
“Cậu ấy là người hầu duy nhất tôi từng có” Johannes đáp. “Và sẽ
mãi như thế”
Ông quay người. Đừng đi, Nella thầm van. Nếu giờ mình đi em
sẽ trở thành vô hình trong sảnh ngay lúc này, và không ai có thể tìm
thấy em được nữa. Nàng chỉ vào con chó đang ngồi ngoan ngoãn bên
cạnh ông. “Rezeki hay Dhana đấy?” Nàng hỏi.
Johannes nhướng mày, trìu mến vỗ về con chó. “Em có để ý mà.
Đây là Rezeki. Con Dhana có cái đốm trên bụng.”
Em biết điều đó, Nella nghĩ, hình dung con chó nhỏ trong chiếc
tủ có ngăn kéo trên lầu. “Tên của Chúng nghe lạ nhỉ?”
“Không hề nếu em đến từ Sumatra.”
“Rezeki có nghĩa là gì?” Nàng cảm thấy mình thật non nớt và ngu
ngốc.
“May mắn.” Ông đáp, rồi vào phòng làm việc và đóng cửa lại.
Nella cố nhìn xuyên qua bóng tối trong sảnh, một cơn gió lạnh
ngắt thổi về phía nàng như thể một cánh cửa khác mở ra đâu đó trên
sàn đá cẩm thạch. Nàng dựng tóc gáy. Ai đó đang ở trong bóng tối.
“Ai đấy?” Nàng gọi.
Tít trong nhà bếp, những giọng nói vọng ra văng vẳng, những âm
thanh dứt khoát, thỉnh thoảng lại có tiếng xoong chảo lanh canh. Cảm
giác bị theo dõi từ từ lắng xuống, và những âm thanh đó, dù từ xa,