khiến nàng thấy được an ủi phần nào. Căn nhà tước đi của Nella khả
năng đánh giá tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Như để trấn an chính
mình, nàng đưa tay chạm vào khung cửa gỗ chắc nịch của phòng
Johannes. Rồi nàng có cảm giác như nghe thấy tiếng ai đó vừa hít vào
đằng sau mình, và thứ gì đó quệt vào gấu váy nàng.
Nella cuống cuồng đập cửa bằng cả hai nắm đấm. “Marin, không
phải lúc này.”
“Là em, Nella.”
Johannes không đáp, và Nella nhìn chằm chằm xuống bóng tối,
cố không để sự hoảng sợ đánh gục.
“Johannes, xin mình đấy! Cho em vào đi.”
Khi cửa mở, ánh sáng vàng dịu dàng mời mọc đến mức khiến
Nella suýt ứa nước mắt.
Điều khiến nàng ấn tượng là phòng làm việc ấm cúng hơn nhiều
so với bất kỳ phòng nào khác nàng đã từng bước vào trong ngôi nhà
này. Đây là một căn phòng chỉ dành cho một mục đích nhất định. Nó
biết chính nó, và nó là thứ gần gũi nhất Nella có thể cảm thấy về
chồng mình. Khi nàng bước vào và Johannes đóng cửa lại, nàng cố
xua đi nỗi sợ hãi ngoài hành lang.
“Không có ai ngoài đó cả, Nella.” Ông nói. “Chỉ có bóng tối. Sao
em còn chưa đi ngủ?”
Nella không hiểu sao ông biết được nàng sợ, cũng như ông biết
Agnes khiến nàng hoang mang về chuyện Otto như thế nào. Nằm
trong luồng mắt quan sát của Johannes giống hệt như bị một con cú
nhìn chằm chập, nàng nghĩ. Có cảm giác như bị trói chặt.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, âm thanh tí tách của đêm, đều đều và
quen thuộc. Có mùi giấy thơm trong căn phòng nhỏ, một chiếc bàn gỗ
cao được lắp bản lề gắn vào tường, một đống lộn xộn những cuộn giấy
và một cái giá để bút mực làm bằng vàng. Khói nến giăng khắp trần
nhà thấp thành những đường lằn màu đen, và lối họa tiết xoáy rối rắm
của một tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ sẫm màu trở nên khó nhận thấy vì