“Không có gì.” Nella nói. “Im nào, Dhana mày đang ở nhà của
Chúa đấy.”
Cornelia cười khúc khích. “Cả chủ và tớ đều ồn ào quá!” Marin
nói. “Xin nhớ cho là người ta lúc nào cũng nhìn ngó săm soi đấy nhé.”
“Tôi biết rồi.” Nella nói, nhưng Marin đã bỏ đi.
Trung thành với thuyết Calvin
, bục giảng kinh ở trung tâm gian
giữa của giáo đường, nơi đám đông rì rầm dồn thành từng cụm. “Cứ
như ruồi bâu lên miếng thịt vậy.” Marin nói giọng dè bỉu khi họ bắt
kịp cô ta đang thong thả đi ngược lên gian giữa của giáo đường với vẻ
nghiêm trang cố hữu. “Ta sẽ không ngồi với đám đông đó. Lời của
Chúa có thể vang xa. Đâu cần phải chen lấn xô đẩy hệt như bầy trẻ nít
bốn năm tuổi để nhìn thấy mục sư Pellicorne.”
“Họ càng cố làm ra vẻ sùng đạo tôi càng ít tin họ hơn.” Otto nói.
Marin thoáng mỉm cười, nhưng nụ cười tắt ngóm khi Agnes và
Frans Meermans xuất hiện.
Người nồng nặc mùi nước hoa thơm gắt, Agnes bơi trong chiếc
váy rộng thùng thình băng qua những nắp mộ lạnh lẽo.
“Họ dẫn tên mọi đó theo kìa.” Mắt dán chặt vào Otto, cô ta thì
thào với chồng nhưng người khác vẫn nghe thấy.
“Xin chào!” Marin nói, lấy ra cuốn thánh ca từ cái túi bên hông,
chuyển từ tay này sang tay kia như thể đang ước lượng một thứ vũ khí.
Cánh phụ nữ nhún gối, Frans Meermans cúi người chào, nhìn những
ngón tay mảnh khảnh của Marin lóng ngóng trên cuốn sách bọc da cũ
sờn.
“Anh trai cô đâu rồi?” Agnes hỏi. “Ngày phán quyết...”
“Johannes đi làm. Hôm nay anh ấy gửi lời cảm ơn đến Chúa bằng
cách khác.” Marin đáp. Meermans khịt mũi. “Thật tình là thế.”
“Ồ, đúng rồi!” Anh ta nói. “Sàn giao dịch vẫn có tiếng là nơi ẩn
náu cho những kẻ ngoan đạo mà.”