hiện ở cửa sổ bên trên cửa hàng len, giũ giũ một tấm thảm xuống
đường và trông có vẻ bực bội vì tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài cửa
nhà mình.
“Nếu anh có nói chuyện với chị ta...”
“Không đời nào!” Mặt Rỗ ngắt lời. “Trong người cô ta có quỷ
dữ.”
Nella lục tìm một đồng gun-đơn, đặt nó vào lòng bàn tay dơ bẩn
của anh ta. “Nếu anh nói chuyện với chị ta...” Nàng quay người nói
với lên phía cửa sổ: “Hãy bảo Chị ta là Nella Brandt xin lỗi! Và bỏ
qua vụ lá thư vừa rồi của cô ấy. Tôi chỉ muốn biết lý do thôi. Và nói
với chị ta rằng tôi đang mong chờ chị ta gửi thứ gì kế tiếp.”
Thậm chí khi hét vống lên những lời lẽ như thế, Nella cũng
không chắc liệu chúng có thực sự đúng như vậy không. Chỉ những góa
phụ và gái điếm mới sống một mình, vài người hạnh phúc, số khác bất
đắc dĩ. Vậy chính xác nhà tiểu họa làm gì trên đó khi gửi đi những
món đồ và lang thang một mình trong thành phố? Nella không biết
nàng đang chơi đùa với thứ gì, nhưng nàng chắc chắn đó không phải là
một món đồ chơi.
Nàng lê bước thất thểu trở về. Sự tồn tại bất thường của nhà tiểu
họa chẳng mang một ý nghĩa gì đối với những người như Mặt Rỗ,
nàng nghĩ. Và bất kể sự tồn tại đó thực ra là thế nào thì nó vẫn sẽ bất
thường. vì đôi mắt đó, ánh nhìn chằm chằm đó, những cái gói đầy
những manh mối và câu chuyện không thể tin nổi đó. Nella thấy rờn
rợn sau gáy và nàng quay ngoắt đầu lại, tin rằng mình có mối liên hệ
với ngôi nhà có biển hiệu Mặt trời ấy.
Nhưng con đường Kalverstraat một lần nữa lại im ắng, không ý
thức được sự hiện diện ẩn giấu trong lòng nó.
Nella quay về nhà và chạy lên lầu đến chỗ cái tủ ngăn kéo, mân
mê những món đồ. Chúng được tiếp thêm một năng lượng khác lạ,
đong đầy những ý nghĩa mà nàng không thể nhìn thấu được, và khiến