nàng càng tò mò hơn. Chị ta đã chọn mình, Nella nghĩ, hân hoan với
phát hiện đó và càng tha thiết được biết nhiều hơn nữa.
Giọng Cornelia và tiếng bước chân tới gần kéo nàng ra khỏi cơn
mơ màng. Nàng vội kéo rèm che chiếc tủ có ngăn kéo lại khi cô hầu
thò đầu vào phòng. “Vợ chồng nhà Meermans sẽ đến trong vòng một
giờ nữa mà ông chủ vẫn chưa về.” Cornelia lắp bắp nói.
Dưới lầu, Cornelia và Otto tất bật với việc đánh bóng, lau chùi, kì
cọ, đập bụi rèm, đánh phồng gối, như thể căn nhà bị méo mó và cần
được chỉnh đốn lại nhưng không thể được. Những đồ sứ và gốm sáng
choang trong nhà bếp trưng bày, và lớp khảm ngọc trai lấp lánh. Nhìn
thấy tất cả những ngọn nến mỡ động vật đã được thay bằng nến sáp
ong, Nella tranh thủ hít hà mùi hương dễ chịu của chúng.
“Đã bảo lộn hết cả rồi mà còn cố sắp xếp lại chỉ có nước tệ thêm
thôi.” Otto đi ngang qua lẩm bẩm trong miệng, và nàng thắc mắc
không biết ý anh ta muốn nói gì.
Marin đã thay bộ đồ đen đẹp nhất của mình. Không xức nước hoa
và với những lớp váy rộng lùng nhùng quanh người, cô ta đi tới đi lui
trong phòng khách, sải những bước dài và đều đặn hệt như quả lắc
đồng hồ. Cầm cuốn thánh ca trong đôi tay bồn chồn, lo lắng, trông cô
ta đẹp lạnh lùng với mái tóc được vén hết lên khỏi mặt bằng một dải
băng đô ren trắng thiếu tự nhiên. Nella ngồi xuống ghế - nàng được
Cornelia mặc cho chiếc đầm vàng đã sửa lại. “Johannes đi đâu rồi?”
Nàng hỏi.
“Anh ấy sẽ về.” Marin nói
Nhìn Marin sốt ruột đi tới đi lui, Nella ước nàng có thể trở về
phòng xem kỹ mấy món đồ để tìm kiếm một manh mối gì đó nếu có,
và ngẫm xem những lời nhắn gửi có ý nghĩa gì.
Lúc hai vợ chồng Meermans đến, luồng gió lạnh lẽo từ ngoài
kênh theo chân họ thổi thốc vào nhà. Johannes vẫn chưa về. Otto đã
lau sạch sẽ tất cả các ô cửa sổ và trong ráng chiều chạng vạng, chúng