“Đúng vậy.” Johannes uống cạn ly. “Nhưng lúc nào cũng có
người chịu được.”
Marin đứng lên. “Petronella, chị chơi đàn luýt nhé?”
“Đàn luýt?” Nhớ lại Marin có lần bảo nàng không được làm đứt
dây đàn của anh mình, Nella không giấu nối sửng sốt.
“Tôi vừa nói rồi đấy thôi.”
Lần thứ ba ánh mắt hai người giao nhau. Nella, nhìn thấy nét mặt
mệt mỏi của Marin, từ bỏ ý định phản đối.
“Đương nhiên rồi, Marin.” Nàng nói. “Đương nhiên rồi.”
Nàng thích chơi đàn luýt là một lẽ, nhưng điều nàng thậm chí còn
thích hơn nữa là được trông thấy khuôn mặt của khán giả khi những
sợi dây đàn trở nên sống động dưới những ngón tay của nàng. Chỉ mỗi
dịp này Nella mới trở thành tâm điểm của sự chú ý, chơi đến bốn
mươi phút trước đám khán giả ngồi thành hình vành móng ngựa trước
mặt nàng. Ngay cả Cornelia và Otto cũng đến nghe.
Cối đường lúc này đã xong nhiệm vụ quay về lại túi của Agnes,
và sự yên lặng bao trùm, chỉ còn những nốt nhạc và một bài hát u sầu
về một tình yêu bị đánh mất. Johannes nhìn người vợ mới bằng ánh
mắt có gì đó giống như sự tự hào. Marin chăm chú lắng nghe, mắt
nhìn chăm chăm vào lò sưởi, còn Agnes thì gật gù trong khi chồng cô
ta liên tục cựa quậy trên ghế.
Vợ chống nhà Meermans ra về ngay sau đó, không quên dặn lại
sẽ kiểm tra tiến độ của Johannes từ đầu đến cuối tháng Mười. Marin
đóng cửa. “Tạ ơn Chúa vì hai người đó đã đi rồi!” Cô ta thốt lên.
“Đế đến sáng hãy dọn dẹp sạch sẽ nhé.” Cô ta bảo Cornelia, lúc
này không thể giấu nối sự sửng sốt vì được miễn cho việc rửa chén bát
phải mất đến cả đêm mới xong.
Hân hoan với thành công của mình, Nella ôm cây đàn luýt, tựa
người vào cửa sổ tiền sảnh. Agnes và Frans đang đi xuống bậc tam
cấp trước nhà.