Cô gái bị bỏ rơi
Sáng hôm sau lúc Nella xuống lầu thì Cornelia đã nhóm xong lò
sưởi. Nella tự thay trang phục, không buồn thắt yếm cho thật chặt,
nàng thích sơ mi và áo gi-lê hơn những chiếc coóc-xê cứng đơ mà
Cornelia bắt nàng phải mang.
“Có ai gửi gì cho tôi không?” Nàng hỏi Otto.
“Không, thưa phu nhân!” Anh ta đáp, giọng nhẹ nhõm.
Câu nói của Agnes vẫn còn lởn vởn trong đầu Nella: “Frans vui
khi tôi đến thăm anh ấy ở văn phòng làm việc.” Đành rằng Nella có
cảm thấy phấn chấn lên chút ít nhờ việc chơi đàn luýt, nhưng cả buổi
tối vẫn để lại dư vị của sự bất mãn.
Dù Nella không muốn bắt chước bất kỳ điều gì của Agnes
Meermans, nhưng nàng biết về hôn nhân hơn bất kỳ ai trong ngôi nhà
này. Chắc mình nên làm gì đó để động viên Johannes, Nella nghĩ,
khen những công việc ông làm chẳng hạn. Đổi lại, có lẽ, ông sẽ sớm
khen mình. Kế hoạch của nàng là đến chỗ Johannes làm cho ông bất
ngờ rồi quay lại ngôi nhà có biển hiệu Mặt trời.
Nếu Mặt Rỗ không còn lảng vảng ở đấy, biết đâu nhà tiểu họa sẽ
tiếp chuyện.
Dù giờ đây tất cả những căn phòng lại sạch bong không tì vết, cả
ngôi nhà vẫn chìm trong cảm giác câm lặng, một bầu không khí kiệt
quệ hệt như sau một trận chiến. Cửa phòng làm việc của Johannes để
mở, và Nella có thể trông thấy những tấm bản đồ và giấy tờ của ông
vung vãi khắp sàn.
Nàng đi vẩn vơ vào phòng ăn và dừng lại khi nhác thấy bóng
Marin. Chưa ăn mặc chỉnh tề, chỉ mỗi áo khoác mặc ở nhà bên ngoài
áo cánh và váy, Marin vội kéo áo khoác che người. Mái tóc màu nâu
sáng để xõa qua vai lộn xộn, phảng phất mùi nhục đậu khấu. Đấy là