nàng sẽ không bao giờ biết được tại sao nhà tiểu họa lại chọn gửi cho
nàng những món đồ không mong đợi đó, nàng sẽ không bao giờ khám
phá được bí mật đằng sau sự việc đó. Nàng biết nàng muốn tiếp tục
được nhận những món đồ giao đến hơn là muốn việc này dừng lại.
Trong một giây phút bốc đồng, Nella thoáng nghĩ rằng nàng sống
được chính là nhờ sự tồn tại của chúng.
“Cornelia! Hôm đó chị đã đi theo tôi... Vào văn phòng của
Johannes.” Cô hầu gái trông có vẻ buồn rưỡi rượi. “Đúng vậy, phu
nhân.”
“Tôi không thích bị theo đuôi đâu. Nhưng rất mừng vì chị đã làm
vậy.”