thì thầm, đôi mắt xanh nhìn Nella chằm chằm thông hiểu. “Tôi đã tìm
hiểu phu nhân Marin.” Cô ta kéo một bát táo lại gần, gọt vỏ từng quả
chỉ bằng một đường dao. “Dứt khoát phu nhân Marin giấu chúng ta
điều gì đó. Phu nhân ấy là một cái nút thắt mà tất cả chúng ta đều
muốn mở.”
Nhưng Nella tự hỏi có bàn tay nào đủ sắc và khéo léo để mở
được cái nút thắt đó không. Lúc thì u sầu, khi thì rộng lượng, đôi lần
lại ăn nói đầy ác ý, Marin là người bí ẩn nhất trong số họ.
Khi Cornelia đánh bột trở lại, Nella có cảm tưởng như thể tim
nàng trương phình lên trong lồng ngực. Cô gái này đã đến văn phòng
của Johannes để cứu mình, nàng nghĩ. Và nếu quả thật vậy thì cô ấy là
người bạn thực sự đầu tiên của mình. Nella những muốn đứng lên
vòng tay ôm cô gái đến từ trại trẻ mồ côi xa lạ này - một đầu bếp đại
tài, đã giúp nàng cảm thấy được an ủi.
“Ông chủ và Meermans là những người bạn tốt...” Cornelia nói.
“Nên ông ta thường đến nhà chơi cờ verkerspee
. Sau đó thì tình yêu
nảy nở. Ở tuổi mười một thì phu nhân Marin biết gì về tình yêu nhỉ?”
“Tôi gần mười chín, và đã có chồng, Cornelia. Nhưng tôi có biết
gì về tình yêu hơn hồi bé đâu.”
Cornelia đỏ mặt. Nella nhận ra khi ta lớn hơn không có nghĩa là
ta biết chắc về điều gì đó hơn. Chỉ là có thêm nhiều lý do để nghi ngờ
thôi.
“Cha mẹ họ mất khi phu nhân Marin mười bốn tuổi, và ông chủ
rời kho bạc để gia nhập VOC.” Cornelia tiếp tục. “Meermans chuyển
đến Stadhuis.”
“Sao mà cha mẹ họ chết?”
“Người mẹ thì đau yếu suốt, và người cứ yếu dần yếu mòn do
làm lụng vất vả. Bà sống vật vờ sau khi sinh phu nhân Marin. Đương
nhiên là ngoài ông chủ và Marin ra còn có nhiều người con khác,
nhưng không ai còn sống. Một năm sau khi mẹ họ mất, cha họ cũng đi