Nhưng nàng sẽ phải chịu những đêm trường cô lẻ, những ngày dài
mong mỏi, vì tình yêu mãi mãi là chốn thiên đường với cánh cửa đóng
kín bưng trước nàng. Nàng hy vọng nhà tiểu họa sẽ sớm gửi cho nàng
thứ gì đó. Lòng bận rộn với nỗi e sợ không biết nhà tiểu họa sẽ gửi
tiếp thứ gì cũng giúp nàng khuây đi phần nào sự đơn côi.
Nella cài hai bông hoa hải đăng ra sau vành tai. Nàng chưa bao
giờ tưởng tượng nổi cả cuộc đời không được ai đụng chạm là như thế
nào, nhưng sâu bên trong, một giọng nói rất nhỏ chỉ đủ nghe vang lên:
“Cô nên thấy nhẹ nhõm khi anh ấy không làm điều đó.”
Nàng thừa nhận mình sốc như thế nào khi chứng kiến Johannes
trần truồng. Từ khi đến đây, phần lớn con người bên trong Nella hối
thúc, thậm chí cố gắng, để biến nàng thành cái mà bấy lâu nay nàng
vẫn nghĩ là một người vợ, một người phụ nữ đúng nghĩa. Trải qua một
thời gian quá lâu khao khát việc chuyển đổi này, cũng cố nó trong đầu,
nàng trở nên lãng quên sự mơ hồ của nó. Giờ đây, người phụ nữ đúng
nghĩa mất hết tất cả ý nghĩa của nó. Sự khao khát tưởng như thật chắc
chắn đó của Nella đang vỡ ra từng mảnh, chỉ còn lại một đám sương
mù trong đầu. Mà thế có nghĩa là gì chứ, một người vợ thực sự ấy?
Có tiếng gõ cửa dứt nàng ra khỏi những suy nghĩ miên man. “Tôi
đã hỏi Otto...” Cornelia nói, ló đầu vào phòng. Cô ta ngập ngừng khi
nhìn thấy hai mắt Nella sưng húp. “Anh ấy không để cửa mở, và cũng
không phải tôi...”
“Tôi có đổ lỗi cho ai đâu, Cornelia.”
“Có thể nó sẽ bay về.”
“Không đâu. Tại tôi ngu ngốc.”
“Đây này...” Cornelia nói, đưa cái gói có biển hiệu Mặt trời cho
nàng. “Nó được để bên ngoài cho phu nhân này.”
Lòng Nella rộn ràng. Cứ như thể chị ta nghe thấy mình, nàng
nghĩ, thậm chí khi mình im lặng. Chị ta đang cố nói điều gì?
“Có phải... Jack giao đến không?” Nàng hỏi, những ngón tay khẽ
run run trên cái gói, muốn mở nó ra kinh khủng.