Nella xông vào phòng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chồng
mình kể từ hôm bắt gặp cảnh tượng khủng khiếp tại văn phòng của
ông. Nét đau khổ thoáng hiện trên khuôn mặt Johannes khi ông đột
ngột đứng bật dậy khiến chiếc ghế bị xô lệch. “Nella! Em...”
“Gì thế?” Nella ngắt lời ông, chỉ về nơi Marin đang mải mê nhìn
một tấm bản đồ.
“Bản đồ De’Barbari của Venice.” Marin nói, nhìn chằm chằm vào
những bông hoa hải đăng vắt sau vành tai Nella. “Em tìm thấy con vẹt
đuôi dài chưa?” Johannes hỏi. Nella nhét tay vào túi. “Chưa.”
“À.” Ông ngừng lời, xoa cằm trầm ngâm, chăm chú nhìn nàng.
Ông liếc nhìn Marin. “Tôi đã quyết định đi Venice, để tiến hành các
cuộc thương thảo về số đường của Agnes.”
“Venice?” Nella hỏi. “Vậy là mình không có ở nhà vào Giáng
sinh?”
“Tôi không chắc nữa.”
“Ồ!” Nella ngạc nhiên khi nghe trong giọng nói của mình có hơi
hướng của sự thất vọng. Marin ngước nhìn lên.
“Tôi và Marin nghĩ như thế là tốt nhất.” Johannes nói.
“Cho ai?”
“Cho đường.” Ông đáp.
“Cho tất cả...” Marin nói.
Như Marin đã trù liệu, Johannes lên chiếc thuyền của VOC đang
đợi bên ngoài nhà. Nó sẽ đưa ông ra cảng, sau đó ông sẽ lên con tàu
của mình. Đứng trên bậc cửa nhà, Nella rùng mình khi ông ngập
ngừng đưa một tay lên vẫy nàng. Nàng cũng làm theo, lòng bàn tay
nàng hướng ra không gian lạnh lẽo, nhưng không vẫy, chỉ giơ lên
chào.
“Em cài hoa lên tóc nhỉ?” Ông nói.
“Vâng.” Nàng chăm chú nhìn làn da rám nắng của ông, những
nếp nhăn do tuổi tác quanh mắt ông, những sợi râu bạc lởm chỏm.