Tiếng đàn ống ngưng đột ngột, và Agnes trở nên bồn chồn, như
thể có gì đó đang nứt vỡ bên dưới cái vỏ ngụy trang bóng bẩy của
mình. “Cũng chẳng thấy Brandt.” Cô ta tiếp tục. “Cô cũng thế.”
“Chồng tôi đi xa.”
Hai cánh mũi Agnes phập phồng. “Đi xa ư? Không nghe Frans
nói gì.”
“Có lẽ ông ấy không biết. Tôi tin là chồng tôi đi vì lợi ích của vợ
chồng chị. Ông ấy đi Venice.” Nàng cố ngãng ra. “Tôi phải về nhà.
Marin không được khỏe.” Dù muốn thoát khỏi đây thật, Nella ngay lập
tức hối hận vì cái cớ đó.
Hai mắt Agnes trố lên. “Tại sao? Cô ta bị gì?”
“Bệnh mùa đông ấy mà.”
“Nhưng Marin có khi nào bệnh đâu.” Agnes nói. “Để tôi cho bác
sĩ của tôi đến, dù Marin chẳng bao giờ tin bác sĩ.”
Tiếng đàn ống lại vang lên, dồn dập, tra tấn hai lỗ tai của Nella.
“Cô ấy sẽ ổn. Mùa này dễ bị cảm lạnh mà.”
Agnes lại níu lấy tay áo Nella. “Chuyện này sẽ lôi Marin ra khỏi
giường bệnh ngay lập tức này. Cô về nói với cô ta rằng toàn bộ tài sản
thừa kế của tôi vẫn còn nguyên trong kho hàng của anh trai cô ta ở
Eastern Islands.” Cô ta gần như rít lên. “Không thể tin cậy vào những
cánh đồng mía được. Ai biết khi nào thì mùa vụ sắp tới sẽ đến? Chồng
cô chưa hề bán một cối đường nào chúng tôi đã tinh luyện được. Và
bây giờ thì có vẻ như ông ta đi Venice tay không? Chúng tôi cần số
tiền đó.”
“Ông ấy sẽ giải quyết được việc này, tôi chắc chắn. Lời nói của
ông ấy là đủ...”
“Frans đã đến kho hàng, tận mắt chứng kiến. Nghe kể lại, tôi gần
như không thể tin nổi. Đường chất đống cao đến chạm trần! Sẽ không
lâu đâu, Agnes, anh ấy nói. Đường sẽ kết tinh. Tiền của chúng tôi sẽ
mục nát trước cả khi chúng tôi nhận được.”