Những vết nứt
Họ đối mặt nhau. Jack râu ria lởm chởm, ốm đói, làn da lúc trước
bóng láng giờ xỉn màu, hai quầng đen bên dưới đôi mắt trợn trừng.
Nhưng anh ta vẫn còn ra dáng trong chiếc áo khoác da và đôi bốt há
mõm. Lần cuối cùng Nella trông thấy Jack gần như thế này là khi anh
ta ở trần, bóng nhẩy mồ hôi của chồng nàng, và ký ức đó khiến nàng
tức thở.
Cornelia chạy lên từ cầu thang nhà bếp và cố xô anh ta ra khỏi
cửa trước.
“Khoan đã, tôi có cái này cho phu nhân.” Jack kêu to, giơ hai tay
lên, làm ra vẻ vô tội.
Nella nhớ lại chất giọng Anh lạ lùng của anh ta, việc anh ta
không thể bắt chước những đặc trưng của tiếng Hà Lan. Anh ta lục tìm
bên dưới áo khoác và Cornelia bồn chồn như một con mèo.
“Tôi giao hàng.” Anh ta nói.
“Gì thế? Giờ đáng ra anh đang canh gác kho đường nhà chúng tôi
chứ?” Nella nói. “Johannes bảo...”
“Ồ, phu nhân làm gì mà kêu ré lên như chuột nhắt vậy.”
Jack chìa cái gói ra như thể nó sẽ góp thêm phần sỉ nhục vào câu
nói của anh ta vậy. Cái gói này nhỏ hơn cái trước đó, nhưng đúng là
đến từ cùng một địa chỉ, cải biểu hiệu Mặt trời đó không lẩn vào đâu
được. Nella chộp lấy nó, không muốn nó ở trong tay anh ta lâu hơn
nữa.
Cornelia chạy lên lầu, mặt tái đi vì sợ. “Tôi cần gặp ông ấy.” Jack
nói. “Ông ấy về chưa? Johannes, ông có ở nhà không hả?” Anh ta gọi
hướng về cánh cửa phòng làm việc.