“Cô đang làm gì thế?” Nella hỏi, toàn thân nhẹ nhõm cho dù
trong lòng nàng đang hoang mang ghê gớm trước cảnh tượng lạ lùng
không ngờ này. “Cô làm cái quái quỷ gì thế?”
“Ra ngoài!” Marin rít lên. “Chị có nghe tôi nói không hả? Ra
ngoài!”
Nella lùi lại, sửng sốt trước giọng nói dữ tợn của Marin, mặt cô ta
lúc này đầy thịnh nộ, trông thật đáng sợ với một vệt máu trên má.
Đóng sầm cửa tầng hầm, nàng lập cập chạy lên cầu thang nhà bếp vào
tiền sảnh. Trong đầu quay cuồng cái vệt đỏ của con Rezeki xen lẫn
những mường tượng về mấy tấm khăn xô đỏ thẫm của Marin, Nella
loạng choạng đi ra cửa trước và bước xuống những bậc tam cấp đi vào
ánh bình minh.