“Cô kia, không cần rống lên đến cả Antwerp
chứ.”
“Xin lỗi ông! Tôi đến gặp nhà tiểu họa.” Người đàn ông nhíu
mày. “Nhà gì?”
Nella ngước nhìn ngôi nhà lần nữa và người đàn ông giậm giậm
chân vì lạnh. “À... là cô ta. Cô ta không mở cửa đâu.” Ông ta dịu
giọng lại đôi chút. “Tốn công vô ích.”
Nella quay lại nhìn ông ta. “Tôi cũng có nghe nói vậy. Nhưng tôi
sẵn lòng chờ.”
Ông ta liếc nhìn ngôi nhà. “Cô sẽ đông thành đá đến chết đấy, vì
suốt một tuần qua không có ai ở trong ngôi nhà đó.”
Nỗi thất vọng dấy lên trong lòng nàng. “Không thể nào!” Nàng
nói. “Mới hôm qua chị ta còn gửi...”
“Tên cô là gì?” Người bán len hỏi.
“Ông hỏi làm gì?”
“Có thể cái này gửi cho cô.”
“Tên tôi là...” Nàng ngập ngừng. “... Petronella Brandt.”
“Chờ chút.” Ông ta biến mất vào cửa hàng tối om, rồi xuất hiện
trở lại, tay cầm một cái gói nhỏ có biển hiệu Mặt trời. “Bị bỏ nơi bậc
cửa đối diện ấy. Tôi nghĩ chắc một con mèo nào đó đã tha nó sang.
Hình như cậu thanh niên người Anh không giao hàng nữa, nên tôi
mang vào cất.”
Ông ta đặt nó vào lòng bàn tay chìa ra của Nella và ngước nhìn
lần nữa vào mặt trời vàng rực được khắc bên trên cánh cửa ngôi nhà.
“Thế có nghĩa là gì nhỉ?” Ông ta hỏi. “Con người xem mọi thứ không
khác gì đồ chơi?”
“Có nghĩa là chúng ta tưởng chúng ta là những người khổng lồ,
nhưng kỳ thực là không phải.”