quyền lực. Vào đêm tân hôn, cô dâu mới Nella vẫn ngủ như suốt
những năm tháng qua, cùng với đứa em gái cứ bám riết lấy chị. Nhưng
như thế càng tốt, nàng nghĩ, hình dung mình vút bay lên từ những
ngọn lửa của Assendelft, biến thành một phụ nữ mới mẻ một người vợ
và tất cả những gì tiếp theo sau đó...
Có tiếng chó sủa ngoài hành lang cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
Nella nghe thấy một giọng đàn ông giọng của Johannes, nàng chắc
chắn thế. Chồng nàng đã về Amsterdam có hơi trễ, nhưng đã về. Nella
ngồi dậy trên chiếc giường cưới của nàng, tập dượt trong cơn ngái
ngủ: “Em rất hài lòng. Chuyến đi của mình an toàn chứ? Sao ạ? Vui
thế cơ ạ? Ồ vui thật!” Nhưng nàng không dám xuống lầu. Nella phấn
khích vì sắp được gặp lại chồng, nhưng không đủ nhiều để lấn át tâm
trạng hồi hộp và căng thẳng nơi nàng. Trong lúc đợi chờ, sự e sợ nhộn
nhạo cồn lên trong dạ và nàng không biết phải bắt đầu thế nào. Cuối
cùng, nàng đi vào chân đôi giày đế cao, choàng khăn quanh áo ngủ và
rón rén đi dọc theo hành lang.
Hai con chó với lớp lông mang mùi biển cả đang cào móng
xuống sàn sồn sột và quật đuôi tành tạch vào đồ đạc. Marin ra chào
Johannes trước, và Nella có thể nghe thấy hai anh em họ nói chuyện.
“Anh chưa bao giờ nói thế, Marin.” Johannes nói. Giọng ông
trầm và lạnh lùng.
“Thôi quên đi. Em rất vui khi gặp lại anh. Em đã cầu nguyện cho
anh trở về an toàn.” Khi Marin bước ra khỏi bóng tối để ngắm nhìn
anh trai, ánh sáng từ cây nến của cô ta đang cầm chao nghiêng và nhảy
múa. Nghểnh cổ qua lan can, Nella nhìn chiếc áo khoác đi đường to lù
lù và lạ lẫm của Johannes, cùng những ngón tay múp míp đến kinh
ngạc, như thể của một người làm nghề mổ thịt.
“Trông anh mệt mỏi đấy.” Marin nói tiếp
“Anh biết, anh biết. Mùa thu ở London...”
“Kinh khủng. Vậy ra anh đã ở đó. Để em giúp.”