Marin giúp cởi áo khoác cho anh trai bằng tay còn lại. “Ôi,
Johannes! Anh gầy đi đấy. Lần này anh đi lâu ngày quá.”
“Anh không gầy đâu.” Ông quay đi. “Rezeki, Dhana!” Ông gọi,
và bọn chó quấn lấy ông hệt như những người bạn thân thiết.
Nella cố ghi nhớ mấy cái tên lạ lùng của chúng: Rezeki, Dhana.
Ở Assendelft, Carel gọi lũ chó ở nhà là Snout và Blackeye, không giàu
hình ảnh lắm nhưng phản ánh hoàn hảo tính cách cũng như ngoại hình
của chúng.
“Anh à!” Marin nói. “Chị ấy đã đến.”
Johannes dừng lại nhưng không ngoái đầu. Hai vai rũ xuống, đầu
hơi cúi. “À...” Ông nói. “Anh biết.”
“Hẳn đã tốt hơn nếu anh có ở nhà khi chị ấy đến.”
“Anh tin là cô thu xếp ổn thỏa.”
Marin không nói gì, và sự im lặng cô đặc lại giữa khuôn mặt nhợt
nhạt của cô ta và tấm lưng to lớn của người anh trai. “Đừng có quên.”
Cô nói.
Johannes luồn tay vào tóc. “Làm sao mà quên được?” Ông đáp.
“Làm sao anh có thể?”
Marin có vẻ định nói thêm điều gì đó, nhưng thay vì thế cô
khoanh hai tay ngang ngực. “Trời lạnh quá!” Cô nói.
“Vậy đi ngủ đi. Anh phải làm việc.”
Ông đóng cửa, và Marin vắt áo khoác của anh trai lên vai. Nella
khom người thấp hơn, quan sát Marin vùi mặt vào những nếp gấp dài
của chiếc áo. Thành cầu thang kêu răng rắc và Marin giật phắt chiếc
áo choàng ra, ngước nhìn lên khoảng tối. Khi Marin mở tủ quần áo đặt
ở hành lang, Nella rón rén quay về phòng nàng và chờ đợi.
Vài phút sau, khi nghe cửa phòng ngủ của Marin đóng lại ở cuối
hành lang, Nella rụt rè đi xuống cầu thang chính. Nàng dừng lại nơi tủ
quần áo ở hành lang và tưởng sẽ tìm thấy chiếc áo khoác được treo