Nhón chân xuống cầu thang dẫn vào nhà bếp, nàng trông thấy cái
lồng có con vẹt đuôi dài treo gần lò sưởi đang mở ngỏ, những hòn
than đang lụi dần hắt ánh sáng yếu ớt lên những chấn song bằng kim
loại. “Bọn gia nhân đứa nào cũng nguy hiểm.” Mẹ nàng đã nói vậy.
“Nhưng những kẻ ở thành phố lại càng nguy hiểm hơn.” Bà không
giải thích lý do chính xác là gì, nhưng cũng may là Peebo còn sống,
trong cái lồng của nó, lông dựng ngược lên, nhảy loi choi và kêu lách
chách khi trông thấy Nella. Nàng rất muốn đưa con chim lên lầu,
nhưng nghĩ đến những gì Marin có thể làm nếu ai đó bất tuân, còn
Cornelia thì sẽ lên thực đơn cho bữa tối bằng hai cẳng chim rán nhỏ
xíu và một cái vòng làm từ lông chim màu xanh. “Mày ngủ ngon nhé,
Peebo!” Nàng nói khẽ.
Bên ngoài cửa sổ phòng ngủ, sương mù là đà trên dòng kênh
Herengracht, mặt trăng treo lơ lửng như một đồng xu nhạt màu. Kéo
rèm lại và choàng khăn quanh người, Nella ngồi vào góc phòng, vẫn
còn chưa quen với chiếc giường quá lớn và quá rộng như vậy. Người
chồng mới của nàng thuộc hạng giàu có ở Amsterdam, một nhà buôn
có uy lực của thành phố, một ông chủ của biển cả và tất cả những thứ
nó ban tặng. “Con sẽ khó sống nếu không có chồng.” Mẹ nàng đã nói
như thế. “Tại sao?” Nella hỏi. Vì đã tận mắt chứng kiến những cơn
bực mình triền miên của mẹ đối với cha biến thành sự hốt hoảng khi
nghe tin về những món nợ của ông sau khi ông mất, nàng hỏi tại sao
bà Oortman lại quá sốt sắng trong việc cột con gái mình vào một mối
rủi ro tương tự như thế. Mẹ nàng nhìn Nella như thể đầu óc nàng có
vấn đề, nhưng lần này thì bà giải thích: “Vì ông Brandt là người chăn
cừu thành phố, còn cha con chỉ là một con cừu.”
Nella nhìn chiếc bình đựng nước bằng bạc, cái bàn viết bằng gỗ
dái ngựa trơn nhẵn, tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ, những bức họa phụ nữ gợi
cảm. Một cái đồng hồ quả lắc tinh xảo khẽ buông từng tiếng tích tắc.
Trên bề mặt đồng hồ có trang trí những hình mặt trời và mặt trăng, còn
kim đồng hồ thì mạ bạc. Nella chưa từng nhìn thấy cái đồng hồ nào