không. Nàng không muốn chơi trò thuyền đắm với Carel và Arabella
nữa, nhưng dẫu có vậy cũng không ngăn được sự thất vọng hiện đang
bao trùm lấy Nella khi nàng ngồi bên chiếc giường cưới trống trơn ở
Amsterdam như một y tá chăm sóc người bệnh. Việc nàng ở đây liệu
có ý nghĩa gì nếu chồng nàng không hề chào đón nàng như lẽ ra ông
nên thế? Leo lên tấm nệm trống trơn, nàng vùi mình giữa đám chăn
gối, thấy bất lực trước ánh mắt khinh miệt của Cornelia, giọng nói sắc
như dao của Marin, sự lạnh nhạt của Johannes. “Mi không có lấy nổi
một quả đào, chứ đừng nói là kem.” Nella nghĩ.
Dường như ngôi nhà vẫn còn thức dù đêm đã khuya. Nàng nghe
tiếng cửa trước mở và đóng lại, và rồi tiếng một cánh cửa khác ở bên
trên. Rồi tiếng thì thào, tiếng bước chân nhẹ nhàng đều đặn đi qua
hành lang, và sau đó là sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm lên những căn
phòng.
Nàng căng tai lắng nghe và cảm thấy bơ vơ quá đỗi. Một dải
trăng mỏng tang len vào phòng, hắt ánh sáng vàng vọt lên bức họa con
thỏ và quả lựu thối. Ấy là sự tĩnh lặng lừa bịp, như thể chính căn nhà
đang thở. Nhưng nàng không dám rời khỏi giường lần nữa, dù gì đây
cũng mới chỉ là đêm đầu tiên của nàng trong căn nhà xa lạ này. Ký ức
về lần chơi đàn luýt vào mùa hè năm ngoái giờ tan biến, nhường chỗ
cho tiếng la mắng chua chát của bà bán cá: “Thằng ngu! Thằng ngu!”
- bằng chất giọng nông thôn the thé chối tai ong lên trong đầu Nella.