“Tôi gọi Otto như vậy. Anh ấy cho rằng gọi người khác bằng biệt
hiệu thật là ngớ ngẩn, nhưng tôi lại thích thế.” Cornelia lấy một chiếc
áo lót và tròng nó qua đầu Nella và mặc vào cho nàng một chiếc váy
màu xanh thêu chỉ bạc. “Ông chủ đã trả tiền cho cái này đấy!” Cô ta
nói, giọng đầy ngưỡng mộ. Sự phấn khích của Nella về món quà
nhanh chóng nhạt đi vì phát hiện ra tay áo quá dài, và dù cho Cornelia
có thắt chặt như thế nào đi nữa thì người nàng dường như bé hẳn đi
trong chiếc áo ngực quá cỡ.
“Phu nhân Marin đã gửi cho thợ may số đo của phu nhân rồi cơ
mà.” Cornelia tặc lưỡi, siết chiếc áo ngực chặt hơn, thất vọng với chỗ
ruy băng thừa. “Chính mẹ phu nhân đã ghi số đo trong thư đấy. Tôi
biết làm gì với chỗ vải thừa đây?”
“Chắc thợ may nhầm số đo rồi.” Nella nói, nhìn xuống hai cánh
tay bị khuất lấp. “Tôi cam đoan là mẹ tôi biết chính xác số đo của tôi.”
Khi Nella vào phòng ăn, Johannes đang nói chuyện với Otto, rì
rầm bên những trang tài liệu dài thượt. Khi trông thấy vợ, ông gật đầu
chào, nét mặt thích thú. Màu mắt ông trở nên sẫm lại. Marin hớp từng
ngụm nước chanh, mắt dán chặt lên tấm bản đồ khổng lồ trên tường
đằng sau đầu anh trai, những mảnh đất lơ lửng trong đại dương mênh
mông.
“Cảm ơn mình về chiếc váy!” Nella rốt cuộc cũng lên tiếng. Otto
cầm một xấp giấy tờ của Johannes đi lại góc phòng đứng đợi.
“Chắc đây là một trong số chúng nhỉ?” Johannes đáp. “Tôi đã đặt
may vài cái. Nhưng khác với hình dung của tôi quá. Có vẻ hơi rộng
nhỉ? Marin, hơi rộng phải không?”
Marin ngồi xuống ghế, xếp chiếc khăn ăn thành một hình vuông
trắng hoàn hảo nổi bật trên nền váy tuyền một màu đen khi cô ta đặt
nó trên lòng.
“Em e là thế đấy!” Nella nói. Giọng nàng run run ngượng ngập.
Cái tôi của nàng đâu mất rồi, nó đã rơi đâu đó dọc đường từ
Assendelft đến Amsterdam rồi chăng? Nàng nhìn tấm bản đồ trên