tường, cương quyết không xắn hai ống tay áo dài một cách lố bịch lên.
Nàng thấy Nova Iollandia
, đám cọ mọc dọc theo bờ biển, đại dương
màu ngọc lam và những khuôn mặt đen như gỗ mun mời gọi khách
tham quan.
“Thôi không sao!” Johannes nói. “Để Cornelia cắt bớt cho.” Ông
cầm ly bia nhỏ. “Nào, em ngồi xuống và ăn chút gì đi.”
Có một ổ bánh mì khô cứng và một con cá nhỏ nằm trên chiếc đĩa
chính giữa tấm khăn trải bàn bằng vải hoa Damacus. “Sáng nay ta ăn
đạm bạc thôi.” Marin giải thích, nhìn vào ly bia của anh trai. “Để bày
tỏ sự khiêm nhường.”
“Hoặc cảnh thiếu thốn đến phát ớn.” Johannes lẩm bẩm, xỉa một
miếng cá trích. Căn phòng im ắng, ngoại trừ âm thanh nhai thức ăn từ
tốn của ông, ổ bánh mì chắn giữa họ, khô rốc, và không ai buồn đụng
vào. Nella cố nuốt cơn sợ hãi, nhìn chằm chằm vào cái đĩa trống rỗng
của mình, cảm thấy nỗi buồn bã đang tụ lại quanh người chồng của
nàng. “Nghĩ về những thứ chị sẽ được ăn đi, Nella.” Em trai nàng
Carel, đã nói vậy. “Em nghe nói ở Amsterdam họ ăn dâu tây nhúng
trong vàng đấy.” Giờ mới thấy thằng bé thật hoang đường.
“Marin, uống chút bia hảo hạng này đi.” Rốt cuộc Johannes lên
tiếng.
“Em sẽ bị đầy bụng mất.” Cô ta đáp.
“Thực đơn thường ngày của người Amsterdam là tiền và sự hổ
thẹn. Cô không thể tin vào chính mình. Nào, cứ ương ngạnh đi. Ngày
nay, sự can đảm là của hiếm ở thành phố này.”
“Em thấy không được khỏe.”
Nghe thế Johannes phì cười, nhưng mặt của Marin cau lại khó
chịu. “Đồ Gia-tô!” Cô ta nói.
Trong suốt bữa ăn sáng, Johannes không hề xin lỗi vì đã vắng nhà
vào ngày hôm trước để đón vợ. Ông chỉ nói chuyện với em gái, trong
khi Nella buộc phải xắn tay áo lên để không bị quệt vào miếng cá