Johannes nhìn em gái, im lặng. “Nghĩ xem điều này có nghĩa gì
đi anh. Nghĩ đi. Đã hai năm rồi. Để nó chảy vào ví người khác. Chúng
ta đã không...”
“Nhưng người Anh mua hết vải lanh Haarlem của chúng ta.”
“Nhưng lại trả giá thấp hết mức có thể.”
“Họ cũng nói về chúng ta tương tự như thế.”
Từ vàng nén
đến vua Hồi giáo, rồi người Anh
, vốn từ vựng của
Marin thật đáng gờm. Johannes chắc chắn đang đi quá giới hạn cho
phép. Em chồng nàng biết tường tận về VOC như thế để làm gì chứ?
Nella cảm thấy mình như người vô hình và bị bỏ quên. Hôm nay
là ngày đầu tiên của nàng ở đây, thế mà hai người họ không hề hỏi
nàng lấy một câu, dù cuộc tranh luận về lợi nhuận ít nhất cũng cho
Nella cơ hội để lén quan sát thật kỹ người chồng mới của mình. Với
làn da cháy nắng, nàng và Marin chẳng khác nào những bóng ma nhợt
nhạt khi ngồi cạnh ông. Nella mường tượng hình ảnh ông đội mũ cướp
biển trên con tàu lênh đênh giữa trùng điệp sóng ngoài khơi xa tít tắp.
Nàng tưởng tượng xa hơn, hình dung khi Johannes nằm bên cạnh
nàng. Mẹ nàng vẫn hay nhắc đến “cây gậy” mỗi khi cho nàng biết về
điều mà những người vợ có thể hy vọng. Ở Assendelft có đủ cừu đực
và cừu cái để giúp nàng biết chính xác chuyện đó xảy ra như thế nào.
“Con không muốn làm kiểu vợ như thế.” Nàng nói với mẹ. “Chẳng có
kiểu gì khác cả.” Bà đáp. Nhìn nét mặt đứa con gái, bà Oortman mềm
lòng đi đôi chút, bà quàng tay ôm Nella và vỗ vỗ vào bụng nàng. “Cơ
thể của con là chìa khóa, con yêu. Cơ thể của con là chìa khóa.” Khi
Nella hỏi chính xác là nàng phải dùng chiếc chìa đó để mở thứ gì, và
bằng cách nào, mẹ nàng đã ngập ngừng: “Con sẽ có một mái nhà trên
đầu, tạ ơn Chúa.”
Vì sợ hai anh em nhà họ có thể nhìn thấy mảng ký ức đó sượt qua
mặt nàng, Nella nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình. “Như thế
là đủ rồi!” Marin nói. Nella giật nảy mình, như thể cô em chồng đọc