Tha thiết mong tin!
Petronella.”
Có tiếng gõ cửa. Nella vội nhét lá thư vào dưới một cuốn sách,
kéo rèm tủ lại và thu dọn những thông điệp của nhà tiểu họa.
“Vào đi!” Nàng nói.
Trước sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của nàng, Johannes thất thểu
bước vào.
“Mình có tìm ra anh ta không?” Nàng hỏi, kéo áo choàng quanh
người và cho những lá thư vào túi.
Nàng nhận thấy mình khó thốt thành lời cái tên Jack, nhưng chắc
chắn đó là người hai đêm nay Johannes đã ở cùng, dù không ai dám
nói ra.
“Chúa ơi, không!” Ông đáp, chìa hai tay ra như một tên trộm
vụng về, như thể Jack đã lọt qua kẽ tay ông trôi tuột đi mất rồi.
“Mình hệt như trẻ con ấy, Johannes, ăn vụng một chiếc bánh kếp
mà lại bảo là bị ai đó đánh cắp mất.” Ông nhướng mày, và dù Nella
bất ngờ trước sự thẳng thắn của mình, nàng nhận thấy bản thân ngày
càng khó che giấu cảm xúc với Johannes. Ông không phủ nhận lời cáo
buộc này, nhưng cố xoa dịu nàng. “Petronella à...” Ông nói. “Tôi biết
em không phải là một đứa trẻ mà.”
Chẳng thà ông nói năng cộc cằn còn khiến nàng đỡ đau lòng hơn
khi nghe câu nói tử tế đến nhường ấy. “Có nhiều điều em không thể
hiểu...” Nàng nói, ngồi dậy trên giường, liếc nhìn chiếc tủ có ngăn kéo
đã đóng kín. “Thỉnh thoảng trong ngôi nhà này, em thấy những tia
sáng, như thể em được ban cho điều gì đó, và những ngày khác, em
cảm thấy mình như sống trong một đám mây mù.”
“Trong chừng mực nào đó, quả thực chúng ta đều là những đứa
trẻ.” Johannes nói. “Những gì tôi nói trong phòng khách không cố ý
đâu. Vì Marin... nó khiến tôi...”