“Chị có biết Johannes từng nói với tôi điều gì không?” Marin nói.
Sự độc địa trong giọng cô ta cắt vào bầu không khí mùa đông khiến
hai cánh tay Nella nổi gai ốc. “Tự do là vinh quang. Hãy giải thoát
chính mình, Marin. Những chấn song của cái lồng nhốt ta là do chính
ta làm nên. Tất cả chỉ là để giải thoát chính mình thôi, nhưng luôn có
ai đó trả giá.”
“Sự tự thán của cô chính là thứ ngăn không cho chúng tôi làm bất
kỳ điều gì. Cô đã có cơ hội của mình...”
Marin bất thình lình vung tay ấn Nella vào tường.
“Tránh xa tôi ra!” Nella hét lên, bị trấn áp trước cơn giận dữ kinh
hoàng của Marin.
Cornelia lảo đảo lùi lại trong khiếp sợ. “Tôi không bỏ rơi anh trai
mình!” Marin nói. “Anh ấy bỏ rơi tôi. Tôi đã giữ kín những bí mật của
chúng tôi, trong khi anh ấy không bao giờ có thể, tôi đã trả nợ cho anh
ấy nhiều bằng trả nợ cho chính mình. Và tôi biết giờ cô nghĩ rằng cô
hiểu chúng tôi, nhưng thực ra thì không.”
“Tôi hiểu.”
Marin buông nàng ra. Nella lảo đảo dựa người vào lớp ván ốp
tường.
“Không đâu, Petronella!” Marin nói. “Cái nút thắt quá chặt đối
với chị.”