“Vấy bẩn?”
“Bởi tội lỗi của mẹ nó, tội lỗi của cha nó...”
“Nó là một đứa bé, Marin, không phải ma quỷ. Ta có thể rời khỏi
nơi này.” Nella nói nhẹ nhàng hơn. “Đưa cô về nông thôn.”
“Ở nông thôn thì làm được gì chứ?”
Nella cắn lưỡi và tiếp nhận lời nói châm chọc đó. “Ừ , thì thế.
Nhưng không có những cặp mắt soi mói dòm ngó.”
“Chị có biết mang thai trong tiếng Pháp là gì không Nella?
“Eneeznte’”
Nella thấy bực. Marin chẳng khác gì anh trai cô ta, lúc nào cũng
đánh trống lảng với tiếng nước ngoài, làm ra vẻ thạo đời để ngăn
người nghe đấy câu chuyện đi xa hơn.”
“Chị biết từ đó còn có nghĩa gì khác nữa không?” Marin vẫn
chưa chịu buông, dù giọng cô ta giờ nghe yếu ớt và hoảng loạn. “Một
đường viền bao quanh. Một bức tường. Một cái bẫy.”
Nella quỳ xuống trước em chồng. “Mấy tháng rồi?” Nàng nói,
muốn hướng câu chuyện đi theo chiều thực tế hơn.
Marin thở ra, đặt hai tay lên bụng.
“Khoảng bảy tháng.”
“Bảy tháng? Vậy mà tôi không hề biết. Từ khi tôi ý thức được thì
mẹ tôi mang thai đến bốn lần, vậy mà tôi không hề nhận ra cô mang
thai.”
“Chị đâu có nhìn kỹ, Nella. Tôi mặc đồ rộng và nịt ngực chặt
mà.”
Nella không thể nhịn cười. Ngay cả trong tình huống lạ thường
này, hành động che giấu sự thật ngay trước mắt họ lại khiến Marin
hãnh diện.
“Nhưng gần đây tôi thấy khó đi đứng. Cứ như gập người lên một
quả cầu vậy.”