“Cô sẽ sớm bị lộ thôi. Dù có mặc bao nhiêu váy hay khoác bao
nhiêu khăn choàng cũng chẳng che giấu được.”
“May là tôi cao. Chứ nếu không sẽ trông giống như một kẻ tham
ăn, hiện thân cho tội lỗi của tôi.”
Nella liếc nhìn cái ly. Hỗn hợp này hẳn đã có thể dễ dàng giết
chết cô ta. Một cô gái ở Assendelft đã chết vì uống hỗn hợp làm từ cây
lê lư và cây bạc hà hăng. Đám bạn của anh trai cô gái đã cưỡng hiếp
cô và người ta khảo nhau là một trong số chúng đã “cấy” vào cô đứa
con của mình. Cha cô đã bào chế một hỗn hợp gì đấy, và không biết
công thức bị sai thế nào mà sáng hôm sau cô gái được đưa đi chôn.
Hầu hết người nhà quê có thể nhận ra nấm độc gây chết người.
Bảy tháng là quá muộn để uống thuốc trụy thai. Mà một thời gian dài
nịt ngực ép bụng để che giấu như vậy cũng đã đủ khiến Marin chết rồi.
Cô ta có biết hay không? Cả hai khả năng đều khiến nàng lo lắng.
“Từ đâu cô có công thức này?”
“Một cuốn sách.” Marin nói. “Tôi mua các thành phần của hỗn
hợp từ ba người bào chế thuốc riêng biệt. Johannes nghĩ tôi đã trộm
hạt giống và lá cây của anh ấy, nhưng thực ra một nữa chúng đến từ
những ông lang băm ở Amsterdam.”
“Nhưng tại sao lại là tối nay? Trước đây cô chưa từng tự hỏi
mình định làm gì hay sao?” Marin nhìn lảng đi, không trả lời. “Marin,
những hỗn hợp kiểu này cực kỳ nguy hiểm nếu cô không uống nó đủ
sớm.” Nella tiếp tục nói, nhưng Marin không trả lời.
“Marin, cô có muốn đứa bé này sống không?”
Marin sờ bụng, và vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào vô định.
Nella đưa mắt lên chồng sách. Một cái tít đập vào mắt nàng:
“Những căn bệnh của trẻ em Stephanus Blankaart” và nàng không
thể tin nổi là mình đã không hề thắc mắc tại sao Marin lại có cuốn
sách này vào lần đầu tiên nàng “đột nhập” phòng cô ta.
Marin cũng nhìn vào cuốn sách, và trông nét mặt cô ta ngơ ngác
và non nớt lạ lùng. Nella cầm lấy tay cô ta, tình cảm được truyền đi từ