Nella kinh ngạc trước khả năng phân thân tài tình của Marin, cứ
thế cất vào túi sự thật về đứa bé như một món nữ trang. Marin loạng
choạng ra khỏi giường và đi qua đám sọ thú vung vãi. Khi Marin
không mặc nhiều lớp váy Nella có thể nhìn thấy cái bụng lùm lùm và
khuôn ngực căng mẩy của cô ta. Đằng sau những bức tường của cơ thể
hình mỏ neo của Marin, một đứa bé đang cựa quậy, được sở hữu và sở
hữu người mẹ chưa gặp mặt, một vị thần đối với nó. Đứa bé sắp chào
đời. Và dù Nella mong muốn được công khai, nàng biết chuyện này sẽ
là một bí mật lớn nhất họ từng phải giữ kín.
Nghe nhắc đến đường, nàng sực nhớ đến một chuyện.
“Johannes đã đưa cho tôi một danh sách tên các khách hàng để
bán đường...” Nàng ngập ngừng nói, không muốn để Marin chuyển
hướng cuộc nói chuyện ra ngoài chủ đề về đứa bé chưa chào đời.
“Vậy tốt rồi.”
Nhưng trước khi Nella kịp nói tiếp, nàng nghe tiếng bước chân xa
dần dọc theo hành lang.
“Cornelia” Marin kêu lên. “Suốt ngày nghe lởm thôi!”
“Tôi sẽ nói chuyện với chị ấy.”
Marin thở dài. “Chắc nên làm vậy trước khi cô ta kịp bịa ra một
câu chuyện khác.”
“Chị ấy sẽ không cần đâu.” Nella nói, đi ra cửa. “Ở đây chẳng có
gì khó tin hơn sự thật.”