Không nơi nương tựa
Trong phòng Nella, Cornelia thoạt đầu im lặng và bướng bỉnh,
nhưng rồi cô ta đầu hàng, đổ ập xuống giường như thế toàn bộ khung
xương làm bằng tro.
“Tôi đã biết chuyện đó rồi!” Cô ta nói, nhưng nét mặt hoang
mang không ăn nhập với câu nói đầy thách thức đó.
Nella chạy đến bên cô hầu, ôm chặt lấy cô ta. Cornelia đáng
thương, nàng nghĩ. Chị đã bị bịt mắt rồi. Nhưng đâu phải có mỗi
Cornelia có mắt mà như mù. Đấy là chiêu trò gian trá lớn nhất Marin
từng làm. Chỉ có điều nó là sự thật.
“Tôi đã biết có chuyện gì đó không ổn rồi.” Cornelia nói. “Nhưng
tôi không muốn tin. Một đứa bé sao?”
“Cô ấy đã bôi máu lợn lên những mảnh vải thấm mỗi tháng để
lừa chúng ta.”
“Sáng trí gớm!” Cornelia nói, cái cau mày biến thành sự ngưỡng
mộ bất đắc dĩ.
“Chắc chắn là sáng trí hơn việc không chồng mà chửa.”
“Phu nhân!” Cornelia trông có vẻ tức giận, và Nella nhận ra rằng
nàng không định kể cho cô gái mồ côi này về chuyện Marin định uống
thuốc trụy thai. Mặc dù mình cược là “Bà hoàng lỗ khóa” này nghe hết
trơn rồi, nàng thích thú nghĩ.
Một đứa bé sắp chào đời. Bí mật của Marin đã bị lộ, và bây giờ
Nella nhìn đâu cũng thấy sự hiện diện của nó: chỗ phồng lên của
những bức rèm, mấy chiếc gối tròn trên giường ngủ. Nàng nhìn chằm
chằm qua Cornelia, đến chính giữa giường mình. Marin có một điều
mình sẽ không bao giờ có. Một cách tự nhiên, hình ảnh Meermans và
Marin bên nhau đi vào tâm trí Nella. Hai cơ thể của họ, cái đàn ông