dây thừng chưa được bôi hắc ín. Hoàn toàn không phải thế. Johannes
đã rất cẩn thận. Có quá nhiều cối đường, chạm tới tận rui trần nhà.
Lập cập bước xuống thang, Nella tiến lại gần phần nhô ra có phủ
vải lanh và thận trong nhấc một góc lên. Những cối đường được xếp
chồng lên nhau như những khẩu súng thần công. Có vẻ như khuyết
mất một cối, chắc chắn là cái Agnes đã mang đến hôm dùng bữa tại
nhà nàng - đúng là một món mua chuộc đáng ngờ. Nếu thứ này mà đổ
xuống, Nella trộm nghĩ, mình sẽ bị nghiền nát mất.
Chắc phải đến cả ngàn cối. Nella quỳ xuống bên những cối
đường có vẻ như mới được tinh luyện gần đây. Chúng vẫn còn cứng
cáp và sáng rỡ, và đã được đánh dấu ba chữ thập của thành phố
Amsterdam. Chừng một nửa còn lại, được tinh luyện ở Surinam, sờ
vào thấy ấm, và khi Nella đưa tay lên xem thì thấy nó bị dính hỗn hợp
nhão màu trắng. Ở phía sau núi đường, những vệt nấm mốc nhỏ xíu đã
lan ra đến một phần tư của số đường được tinh luyện ở Surinam.
Không gì có thể cứu được những tinh thể đường đã bị hư hỏng. Nhưng
dù vậy, nàng nghĩ Meermans đã nói quá. Mình có thể sấy khô chúng
lên, chắc chắn sẽ cứu được phần nào.
Nàng hăm hở nếm chỗ đường dính trên tay. Tưởng tượng sẽ thế
nào nếu nàng chết vì nếm phải đường hỏng, vì quá thèm lekkerheid
nàng nghĩ. Chẳng lẽ linh mục Pellicorne lại không thích.
Nàng lấy danh sách dày đặc những cái tên của Johannes ra khỏi
túi. Nào là những bá tước và giáo chủ hồng y, một công chúa, một
nam tước, những người muốn tẩm đường cho thời gian rảnh của họ ở
London, Milano, Roma, Hamburg, ngay cả những chi nhánh ở xa của
VOC. Chẳng hiểu bằng cách nào Johannes có thể giao dịch được với
những người Tây Ban Nha, người Anh, khi mà đất nước của ông với
đất nước họ có xung đột. Nella chợt nhớ đến điều ông đã nói với
Meermans ở buổi tiệc của Hội thợ bạc: “Dưới con mắt của người