“Lần đầu tiên em gặp mình...” Nàng nói, không thể chôn lấp nỗi
buồn. “Mình đâu có màng đến Kinh thánh, đến Chúa, đến tội lỗi và sự
nhục nhã.”
“Làm sao em biết là tôi không màng?”
“Mình không đi nhà thờ, mình luôn mất tập trung những lúc nghe
Marin đọc kinh tại nhà. Rồi mình còn mua những thứ này nọ. Mình ăn
uống đầy đủ, mình thích gì làm nấy. Mình là chúa tể của chính mình,
là kiến trúc sư cho vận mệnh của chính mình.”
Ông mỉm cười, chỉ những bức tường xung quanh. “Và hãy xem
tòa nhà tôi dựng lên đây này.”
“Nhưng mình tự do, có phải không? Hãy nghĩ đến những nơi
mình từng thấy mà xem.” Nella nuốt khan, gần như không thể giữ cho
lời nói của minh lưu loát.
“Marin luôn bảo tôi là sự kết hợp tồi tệ giữa sự bất cần và tính
cương quyết.”
“Đó là lý do mình vẫn tìm đến Jack?”
Johannes nhắm mắt như thể cái tên ấy nhấn chìm ông.
“Anh ta đã phản bội mình, Johannes. Thật hoài của...”
“Tôi chẳng trả cho cậu ta xu nào từ ngày cậu ta đâm Rezeki.”
Johannes nói. Những lời nói rơi xuyên qua ông tựa như những hòn đá.
“Tôi thuê cậu ta canh giữ đường, nhưng Marin lo lắng về cậu ta đến
mức tôi buộc phải quyết định sa thải cậu ta. Dĩ nhiên là tôi hiểu ý của
Marin. Cậu ta quay trở lại với việc giao hàng, và đó là lúc mọi thứ đi
chệch hướng. Tôi đúng là đã gặp Jack sau khi cậu ta giết Rezeki.” Mặt
ông dịu lại trong ánh sáng lờ mờ. “Tôi chưa từng thấy một người nào
hối hận nhiều đến thế sau những gì mình đã gây ra.”
Nella cắn lưỡi. Chắc chắn Jack không có lựa chọn nào khác ngoài
việc tỏ ra ăn năn, và đổi lại Johannes tin đó là sự thật.
“Chắc anh ta quan trọng với mình lắm nên một chuyện như vậy
mà mình cũng dễ dàng bỏ qua?” Nàng nói. Ông im lặng. “Johannes,