lỡ lầm của Marin. “Em đã quan sát mình tại buổi tiệc của Hội thợ bạc.
Chính mình đã nói rằng các thị trưởng không thể dụng tới mình.”
Ông ngồi xuống đệm rơm bên cạnh nàng. “Đó là crimen
nefandum
, Nella. Hai người đàn ông với nhau. Khi phải đối mặt với
lời buộc tội đó, không ai có uy lực cả, chỉ có Chúa. Không làm gì có
nghĩa là bỏ qua, và các thị trưởng cần phải cho dân chúng thấy hành
động của mình.”
“Vậy là ta phải khiến Meermans đổi ý!”
Johannes run run, đưa một bàn tay lên đỉnh đầu, như thể để tìm
câu trả lời trên đó. “Đã nhiều năm trôi qua...” Ông nói. “Nhưng tôi đã
làm một điều khiến Frans rất buồn. Và rồi tôi phạm một tội lỗi lớn hơn
nữa là thành công. Chuyện đó để lại dư âm và giờ đây quay về ám
tôi.”
Nella hình dung Johannes lúc còn trẻ hơn bây giờ đã đuổi
Meermans ra khỏi nhà, em gái ông nấp bên một cửa sổ nhìn thấy, và
mối nhục nhã ghê gớm đó giờ đây vây bọc lấy tất cả bọn họ.
“Tôi cứ ngỡ chấp nhận bán đường cho họ là có thể nối lại tình
thân...” Johannes nói... “Nhưng Frans đã... chai lì. Anh ta đã đợi quá
lâu để trả thù nhà Brandt. Tôi chính là người anh ta căm ghét, và muốn
trở thành. Và Agnes... để xem nào. Agnes sẽ luôn làm theo lời chồng
bất kể xấu tốt ra sao.”
“Em tin là Agnes ngưỡng mộ mình.”
“Điều đó chỉ khiến mọi việc tệ thêm thôi.” Mắt Johannes sáng lên
trong không gian tối tù mù. “Tôi rất vui vì em đã đến. Tôi không xứng
đáng!” Ông nói, nắm lấy tay nàng.
Nella nghĩ nếu không được yêu thì chí ít nàng cũng được cảm
kích. Tìm những thứ thay thế cho tình yêu - khi nào chuyện này sẽ kết
thúc đây? Tuy thế, nàng thà ở bên ông hơn bất kỳ nơi nào khác.
“Nếu tôi không nhận tội, sẽ có một phiên tòa sơ thẩm...”
Johannes nói. “Trong vài tuần nữa. Thế này hay thế khác, tôi chẳng