Chân không còn là chân, tứ chi như bông gòn sủng nước, ruột gan như
thịt thối. Họ sẽ tra tấn tôi đến thân tàn ma dại để lấy cung. Tôi sẽ khai,
Nella, và kết cục là thế nào thì mình biết rồi đấy.”
Johannes vùi mặt vào vai nàng. Nella cảm thấy chóp mũi ông
đâm vào da thịt nàng, và nàng ôm lấy ông. Nàng muốn tắm rửa cho
ông từ đầu tới chân, để cho ông tươi mới trở lại, để người ông tỏa ra
mùi gia vị - mùi bột bạch đậu khấu mắc trong móng tay. “Johannes...”
Nàng thì thầm. “Johannes. Mình có vợ mà. Mình có em. Chẳng lẽ
chứng cớ đó chưa đủ?”
“Không bao giờ đủ.”
Vậy một đứa bé thì sao? Nàng muốn hỏi. Đứa bé thì sao? Cái bí
mật của Marin chực văng ra khỏi miệng nàng. Thêm thời gian, nàng
nghĩ. Tất cả những gì mình muốn là thêm thời gian. Biết đâu trong hai
tháng gia hạn, cục diện sẽ thay đổi thì sao?
“Johannes...” Nàng nói. “Ước gì có em thôi là đủ rồi.”
Johannes ngẩng đầu lên, và ôm lấy khuôn mặt nàng. “Em là điều
kỳ diệu.”
Ánh sáng đang nhạt dần trong xà lim, tên cai ngục sắp quay lại.
Trong cuộc hôn nhân kéo dài bốn tháng, Nella không ở riêng bên cạnh
chồng được nhiều. Nàng nhớ đã nói với Johannes trong phòng làm
việc của ông rằng ông đã mê hoặc nàng như thế nào. Đến giờ phút
này, trong nàng vẫn còn nguyên cảm giác đó. Cách nói chuyện và vốn
hiểu biết của ông, sự thích nghi tỉnh khô của ông đối với những hành
động đạo đức giả của thế giới này, cái khao khát được là chính mình
của ông. Ông đưa bàn tay ra ánh nến, và những hoa tay rõ nét trên
những ngón tay ông nhìn thật đẹp. Nàng muốn ông sống biết chừng
nào.
Cuộc nói chuyện về sự chuyển đổi này, cách mọi thứ có thể thay
đổi như thế nào, về những căn phòng có người ở và không người ở,
hai anh em tiết lộ hai bí mật khác nhau khiến nàng muốn kể ông nghe
về nhà tiểu họa. Cứ như thể đã cả một đời từ khi nàng đi xuống cầu