“Mình còn sống, Johannes. Mình còn sống.”
“Một thế giới lạ lùng.” Ông nói. “Con người đi loanh quanh để
cam đoan với nhau rằng họ chưa chết. Chúng ta biết đây không phải là
Rezeki, tuy thế bắng cách nào đó chúng ta lại cảm thấy đó là nó. Như
vậy, một vật rắn làm nên một ký ức không hình thù. Giá như với
chuyện gì cũng được như thế, giá như bằng tâm trí chúng ta có điều
khiển được mọi việc như chúng ta muốn, kiểu như ma thuật ấy.” Ông
thở dài, đưa hai tay vuốt mặt. “Khi Otto bỏ đi, tôi như người quẩn trí,
tưởng đầu mình có thể chết đi rồi.”
Ông ngừng lời, cho con Rezeki vào túi. “Cái xà lim này bây giờ
là phạm vi cuộc sống thực của tôi.” Ông nói, dang hai cánh tay ra như
một cối xay gió bị bẻ cong. “Có những đường chân trời bên kia lớp
gạch đá, Nella. Em cứ đợi mà xem.”
Rồi Nella ra về, không thể chịu đựng căn phòng nhỏ xíu đó thêm
được nữa: rêu ẩm và chuột, những tiếng người rít lên như chim.
Johannes bị nhốt trong một chuồng chim, con cú lớn của nàng bị vây
quanh bởi bầy quạ. Nella đi loạng choạng ra ngoài, bước vào ánh mặt
trời mùa đông, và chỉ tới lúc đó nàng mới bật khóc - nức nở với những
giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn trào, khi nàng tựa người vào bức tường
thành phố.