Bàn cờ thỏ cáo
Khi nàng mở cửa trước, ước muốn được kể ngay với Marin về
thực tế của kho đường và tình trạng của Johannes chết lịm đi trong cổ
họng nàng.
Ở chính giữa sảnh, đu đưa trên vòng trượt bằng thiếc, là một
chiếc nôi kích thước bình thường, được làm từ gỗ sồi, có khảm hoa
văn hoa hồng và hoa cúc, cây kim ngân và thanh cúc. Bên trên là cái
mui được viền nhung và đính tua ren. Đẹp và gây choáng, là bản sao
chính xác của cái nôi trong chiếc tủ có ngăn kéo.
Vẫn chưa hết run rẩy từ chuyến đi thăm Johannes, Nella đóng
cửa lại. Ban đầu nàng tin đây chỉ là một trò đùa ác ý: gửi nôi cho một
phụ nữ mà cuộc hôn nhân của cô ta không hơn một trò hề giờ đã trở
thành hiện thực. Cornelia tất tưởi chạy lên từ nhà bếp.
“Cái gì đây?” Nella nói. “Chị có nghĩ nó đến từ...”
“Không!” Cornelia nói dứt khoát. “Phu nhân Marin đặt nó. Nó
được gửi đến từ Leiden.”
Nella sờ vào phần chính của gỗ; hoa văn được khảm rất tinh xảo.
Hình như chiếc nôi hát lên bên dưới những ngón tay nàng. “Giống y
hệt cái chị ta gửi cho tôi.”
“Tôi biết.” Cornelia đáp. “Người nào đó của phu nhân.”
Marin từ phòng khách bước ra. Đứng ở khoảng cách gần nhìn
vòng bụng cô như bằng chu vi một cây sồi. “Tay nghề không chê vào
đâu được nhỉ.” Cô ta nhận xét. “Giống y như những gì tôi hình dung.”
“Cái này giá bao nhiêu, còn chi phí chuyên chở nữa?” Nella hình
dung đám mây tiền đang co lại của Johannes rốt cuộc bay hơi vào
không khí. “Marin, nếu hàng xóm thấy, họ sẽ nghĩ gì đây?”
“Nghĩ giống như chị thôi.”