Marin khịt mũi. “Chị sẽ không phải lo liệu thứ gì cả.”
“Thôi, thôi...” Cornelia van.
“Marin, theo luật...”
“Không. Tuyệt đối không!” Marin đẩy mạnh cái nôi, nó đu đưa
qua lại, sự trống trơn của nó khiêu khích một cách lạ lùng. “Chị có
biết luật là gì khác nữa không, Petronella?” Hai má cô ta đỏ bừng, tóc
xổ ra khỏi cái mũ.
“Bà mụ phải viết ra danh tính của người cha. Và nếu ta không nói
cho bà ta biết, bà ta cũng sẽ đi trình báo sự im lặng đó.” Cô ta cho cái
nôi dừng lại, thở nặng nhọc. “Vậy nên giống như mọi việc khác từ
trước đến giờ, tôi sẽ xử lý việc này một mình.”
Marin đưa tay lên bụng, nhưng lần này cô ta có vẻ ngập ngừng,
như thể chạm vào một hòn than.
Buổi chiều, Nella đi thơ thẩn dọc theo những hành lang. Những
căn phòng trống khiến nàng có cảm giác như thể không có ai trong
ngôi nhà này ngoài nàng. Chiếc chìa khóa kho hàng nàng vẫn còn đeo
trên cổ, giờ ấm sực lên, có giá trị đối với nàng hơn bất kỳ chiếc vòng
bạc nào Johannes có thể đã đặt làm.
Cornelia treo cái nôi lên trong căn phòng bé như lỗ mũi của
Marin bằng một sợi dây thừng. Nó chiếm gần hết không gian còn
trống giữa những đám sọ, bản đồ và lông vũ, đợi chờ trong hy vọng.
Thái độ của cô hầu gái đối với bí mật của Marin thay đổi chóng vánh;
giờ đây đứa bé là điều kỳ diệu, một cái lò luyện mà trong đó tất cả
những vấn đề của họ sẽ bị nấu chảy. Cornelia nói về sự tồn tại vô hình
của đứa bé, ngụp lặn trong chủ đề mới mẻ đó bất cứ khi nào có thể
như thể đó là một thứ không khí trong lành. Cô ta đã bắt đầu lau chùi
trở lại, mở các cửa sổ dù ghét cái lạnh; thắp nến sáp trên các cột
giường, sàn, tủ chén và bậu cửa sổ, những chiếc đèn tinh dầu hoa oải
hương, giấm trên kính, nước cốt chanh rải lên những tấm trải giường
mới. Nella nghĩ thà như vậy còn tốt hơn là chìm trong sầu não.