“Tôi tin vậy.” Marin đáp, vỗ vào bụng dứt khoát. Những ngón tay
chờn vờn, như thể muốn vuốt ve nó. “Tôi đang đọc cái này...” Cô ta
nói, chỉ vào cuốn sách Các bệnh ở trẻ em của Blankaart nằm trên bàn.
Cornelia nhún gối và đi ra.
“Chắc sắp đến ngày rồi.” Nella nói.
“Ta cần nước nóng, khăn, và một cái que để cắn.” Marin đáp.
Nella thấy thương Marin. Nàng nhớ lại chuyện mẹ của Marin mà
Cornelia đã kể cho nàng nghe. “Bà mất ngay sau khi sinh Marin.”
Marin có biết gì về việc máu sẽ ồ ạt chảy, cơ thể quằn quại đau, tiếng
kêu khóc và nỗi sợ kinh hoàng? Có vẻ như Marin nhất định truyền ý
chí ghê gớm của mình lên đứa bé này, như thể cô ta không bị tác động
bởi những trò gian trá bịp bợm của thế giới bên ngoài, như thể cô ta
miễn nhiễm với sự đau đớn, giống như sinh vật nhỏ bé đang ẩn náu
trong bụng cô ta. “Tôi đã nghĩ ta có thể chơi một ván.” Marin nói, xếp
những quân cờ như những đồng xu. “Chị đi trước đi.”
Nella xem đây như một lời giảng hòa, và chơi quân đầu tiên trên
bàn cờ thỏ cáo. Marin đánh giá nước đi của nàng, đăm chiêu nhìn
quân cờ đơn độc, lắc con súc sắc nhỏ như hai chiếc răng trong nắm
tay. Cô ta băn khoăn với quân cờ đen của mình, không biết nên đặt nó
chỗ nào.
“Marin...” Nella nói. “Không thấy cô hỏi gì về kho hàng cả.”
Marin tiếp tục nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Trái với ý muốn của
mình, Nella cảm thấy sự kiên nhẫn trong nàng bắt đầu vơi đi. “Và cô
cũng không hỏi gì về Johannes.”
Marin nhìn lên. “Sao?”
“Họ sẽ... tra tấn ông ấy.”
“Im đi!” Marin thốt lên.
“Nếu chúng ta không...”
“Tại sao chị cứ dằn vặt tôi mới được thế? Chị biết tôi không thể
đi thăm anh ấy mà!”