thang và trông thấy ngôi nhà búp bê đứng lù lù trên sàn đá cẩm thạch.
Nàng đã cảm thấy tự ái thế nào, Marin đã giận dữ ra sao.
“Jack có nói với mình anh ta làm việc trên phố Kalverstraat
không?” Nàng hỏi.
“Cậu ta làm việc cho nhiều người mà.”
“Một phụ nữ đến từ Bergen ấy? Tóc vàng? Chị ta học việc chỗ
một nghệ nhân đồng hồ.”
Johannes cắn một miếng bánh rán nhỏ và thắp một ngọn nến trên
bàn lên. Nella cảm thấy ánh nhìn điềm tĩnh của ông đậu lên đỉnh đầu
nàng. “Không!” Ông nói. “Nếu có thì tôi hẳn đã nhớ rồi.”
“Chị ta là nhà tiểu họa em thuê để làm vài món đồ cho chiếc tủ
ngăn kéo. Chị ta đã làm con búp bê Rezeki đấy.”
Nghe tới đây, đôi mắt mệt mỏi của ông sáng lên. “Một phụ nữ?”
“Vâng, em tin là vậy.”
“Khéo tay và có óc quan sát một cách phi thường đấy. Nếu mà có
cơ may thì tôi đã là khách hàng quen của cô ta rồi.” Ông lục trong túi,
và với nét mặt trìu mến, nhẹ nhàng lấy ra con chó nhỏ. “Đi đâu tôi
cũng mang nó theo. Nó là niềm an ủi lớn lao nhất.”
“Thật sao?” Nàng thì thầm. Johannes đưa nàng con chó, và một
cách kính cẩn nàng đón lấy, một đầu ngón tay run run sờ lên lớp lông
mịn mượt trên đầu nó. Chẳng thấy dấu vết chữ thập đâu cả. Nella kiểm
tra lại lần nữa, nhưng chẳng có gì ở chỗ mà trước đây nàng tin chắc là
có một vết thương.
“Em không hiểu!” Nàng thốt lên.
“Tôi cũng vậy. Tôi chưa từng thấy thứ gì tương tự.”
Nella nhìn kỹ lại lần cuối cái đầu nhỏ xíu của con chó. Mình có
từng thấy nó không? Nàng tự hỏi. Giờ thì ngờ vực lấn át sự chắc chắn.
Điều nàng thấy và không thấy những tháng qua quay cuồng trong đầu.
“Đôi khi tôi tự hỏi, nếu tôi ngồi bất động tại nơi đây...” Johannes
nói. “Nếu như tôi đã chết rồi.”