đó có phải là... tình yêu?”
Ông cân nhắc câu hỏi của nàng, và nàng lại sửng sốt lần nữa bởi
lúc nào ông cũng trả lời những câu hỏi của nàng một cách nghiêm túc.
“Với Jack, dường như... một điều gì đó không thể nắm bắt được. ..
nhanh chóng trở nên rất thật. Tốc độ của nó ấy Nella. Bằng việc nói
dối, Jack khiến tôi nhìn thấy sự thật, kiểu như một bức họa có thể
truyền tải một điều gì đó dù bản thân nó không bao giờ là điều đó cả.
Tôi đã tưởng Jack là tình yêu.” Johannes thở dài. “Nhưng cậu ta chỉ là
bức họa tình yêu thôi. Mình hiểu không? Tình yêu trong trí tưởng
tượng thì bao giờ cũng đẹp đẽ hơn mớ hỗn độn nó gây ra.”
Johannes dành sự chân thành cho nàng như một món quà bất ngờ
nữa. Con kênh mở ra giữa họ có thể rất sáng rỡ và trong suốt như pha
lê, nhưng khi Nella nhắm mắt lại nàng chỉ trông thấy một dòng nước
tù đọng lờ đờ.
“Em ổn chứ?” Ông hỏi.
“Marin tin rằng tình yêu đẹp khi đang rượt đuổi hơn là khi đã tóm
được.” Nàng nói.
Ông nhướng mày. “Điều đó không khiến tôi bất ngờ. Nó không
đẹp hơn, nhưng nó dễ dàng hơn. Trí tưởng tượng của một người luôn
luôn phong phú. Tuy thế cuộc rượt đuổi bao giờ cũng khiến ta mệt lữ
vào phút cuối.”
Tất cả chúng ta đang rượt đuổi thứ gì đây? Nella tự hỏi. Để được
sống, đương nhiên rồi. Để thoát khỏi những sợi dây vô hình trói buộc
ta mà Johannes đã nói đến trong phòng làm việc của ông. Hay ít nhất
là để hạnh phúc với nó.
“Mình định đi đâu thì bị họ bắt ở Texel?”
“London. Tôi hy vọng sẽ tìm được Otto. Marin một mực tin rằng
cậu ấy ở đó. Em gái tôi khỏe không?”
“Mình thật uy lực, Johannes.” Nella cảm thấy buộc phải lờ đi câu
hỏi của ông, biết rằng nếu không thì mặt nàng sẽ lộ ra sự thật về việc