“Cái tủ có ngăn kéo của phu nhân sẽ không bao giờ hoàn thiện
được đâu, cũng hệt như cái của Agnes đã bị đập tan. Các thị trưởng rất
“quan tâm” đến những người làm việc trong thành phố này mà không
nằm trong sự quản lý của phường hội. “Nhà tiểu họa ư?” Anh ta cất
giọng phỉ báng. “Thậm chí đó chẳng phải là một công việc thực sự.”
Nỗi sọ tách Nella làm đôi. Nàng thấy cơ thể mình mất hết cảm
giác. Tất cả những gì nàng trông thấy là khuôn mặt chữ điền của
Meermans, đôi mắt ti hí và chiếc cằm bạnh ra của anh ta. “Ông đã làm
gì nhà tiểu họa ?”
“Ông ta đi rồi, tên gián điệp loắt choắt hèn hạ đó. Nhưng tôi đã
đảm bảo là ông ta sẽ không quay lại. Họ đã phạt Marcus Smit một số
tiền khá lớn vì đã cho một người không phải người Hà Lan đăng ký
dịch vụ của mình trong danh bạ. Và ngôi nhà đó trên đường
Kalverstraat sẽ để cho người nào đó thực sự thuộc về thành phố này
thuê ở.”
Meermans chìa một ngàn gun-đơn dưới mũi nàng. “Phu nhân
thậm chí không nhận ra đây là một mối sỉ nhục lớn đến thế nào đâu.
Lẽ ra tôi đã kiếm được hàng trăm hàng ngàn gun-đơn. Sinh kế của tôi
đã bị hủy hoại bởi sự lơ là của Brandt.”