Đứa bé
Từ Stadhuis, nàng đi nhanh theo hướng đến đường Kalverstraat,
nhưng tiếng bước chân chạy và tiếng gọi của Cornelia khiến nàng
dừng phắt lại.
“Phu nhân! Phu nhân!”
“Cornelia? Tôi đã tìm được Meermans...”
“Phu nhân có nói cho ông ta biết về phu nhân Marin không?”
Cornelia lấm lét nhìn tới nhìn lui con đường. Trông cô ta xanh xao
dưới khí trời ảm đạm, hai tay nắm chặt vào nhau như thể đang cầm
một bó hoa vô hình.
“Chưa.” Đột nhiên Nella cảm thấy kiệt sức. “Tôi đã trao đổi với
ông ta. Những đồng gun-đơn cho một mạng sống.”
Mặt Cornelia xị xuống. “Nhưng phu nhân có thuyết phục ông ta
thôi làm chứng không?”
“Tôi đưa ông ta một ngàn gun-đơn - bước khởi đầu đầy hứa hẹn
cho chỗ đường quý giá của ông ta. Tôi không thể dám chắc số tiền đó
có thay đổi được gì không, Cornelia. Tôi đã cố. Ông ta đã làm gì đó
với nhà tiểu họa rồi. Ông ta đã đưa các thị trưởng đến đó. Tôi không
biết liệu chị ta...”
“Phu nhân cần về nhà.”
“Nhưng...”
“Về liền bây giờ di. Tim phu nhân Marin bị sao ấy.”
“Sờ thử mà xem...” Marin nói, lặc lè ra khỏi bóng tối ngay khi hai
cô gái về đến nhà và đóng cửa lại. “Tim tôi đập nhanh lắm.”
Nella đặt tay lên cổ Marin và cảm thấy mạch dồn dập. Marin thờ
dốc, với tay về phía nàng.