“Sẽ ổn thôi...” Nella nói, nhưng nàng biết đấy chỉ là lời nói. Ra
tiền sảnh, nàng hít không khí mát dịu, nhẹ người khi thoát khỏi bầu
không khí nặng nề đặc quánh trong phòng ngủ cùng sự thấp thỏm âu
lo.
Cornelia đi lên, nắm lấy tay Nella mỉm cười. “Thật là một ân
sủng, phu nhân!” Cô ta nói.”Vì phu nhân đã đến đây.”
Khi màn đêm buông xuống và mưa vẫn tiếp tục rơi, khoảng cách
giữa các cơn co thắt rút ngắn lại. Marin quằn quại trong những cơn
đau mỗi lúc một dày thêm. Cô ta nói có cảm tưởng như cơn đau cuộn
lên từ sâu bên trong. Tôi là một đám mây đầy máu, cô ta thều thào -
một vết bầm khổng lồ, da tôi liên tục bị bục vỡ. Để cô ta thoải mái
hơn, họ đã giúp cởi bỏ những chiếc váy bên ngoài và cô ta chỉ mặc
độc một chiếc áo vải và váy lót. Marin là một chiếc bình đựng cơn đau
và cô ta cũng chính là cơn đau. Không còn gì giống với Marin của
thường ngày nữa. Khi Cornelia và Nella thấm mồ hôi trán cho Marin
và bôi dầu lên hai bên thái dương để giữ cho cô ta bình tĩnh, Nella
nghĩ về Marin như một ngọn núi, khổng lồ và hình mỏ neo, không thể
di chuyển. Đứa bé bên trong cô ta là một người du hành đang mải miết
đi, chuyển động trong khi bản thân Marin bất động. Mỗi bước đi, mỗi
cú thúc lên thành bụng, mỗi cú đá mang đến cho nó thêm nhiều sức
mạnh hơn.
Marin hét lên. Tóc dính bết vào trán, nét mặt bình thường trơn
láng giờ đỏ bừng lên và sưng húp. Nghiêng người ra khỏi giường, cô
ta nôn lên sàn.
“Ta nên nhờ ai đó giúp thôi!” Nella thì thào. “Nhìn cô ấy mà
xem. Cô ấy sẽ không biết đâu.”
Cornelia cắn môi, nhìn khuôn mặt đau đớn ướt đẫm mồ hôi của
Marin. “Cô ấy biết đấy.” Cô ta thì thào, ánh mắt sợ sệt. “Không được
đâu. Phu nhân Marin không muốn ai khác biết chuyện này.” Cô ta ném
một chiếc khăn lên chỗ nôn của Marin, nhìn nó bị thấm ướt. “Mà biết
nhờ ai bây giờ?”