“Trên cuốn “Danh bạ của Smit” chắc phải có ai đó. Mình đâu
biết phải làm gì.” Nella rít lên. “Cô ấy phải nôn như thế sao?”
“Nó đâu rồi?” Marin thều thào, quệt miệng lên gối. Nella đưa cho
cô ta một chiếc khăn ẩm để thấm mồ hôi.
“Ta sẽ phải kiểm tra bên dưới váy lót của cô ấy thôi.” Nàng lẩm
bẩm, đi đến chỗ Cornelia.
Cornelia mặt trắng bệch đi. “Phu nhân sẽ chặt đầu tôi nếu tôi làm
vậy. Phu nhân thậm chí còn không để tôi nhìn vào tấm lưng trần của
phu nhân nửa kia.”
“Phải làm thôi. Tôi đâu có biết đau thế này là bình thường hay
không.”
“Vậy phu nhân làm đi.” Comelia nói. “Tôi không dám.”
Mắt Marin chấp chới và cô ta bắt đầu rống lên. Tiếng rống to
hơn, thoát ra khỏi cổ họng cô ta như một tiếng tù và. Khi cô ta rống
thêm một tiếng đinh tai nữa, Nella không chần chừ vội quỳ xuống,
nhấc gấu váy Marin lên. Gần như không thể nghĩ được gì khi nhìn vào
giữa hai chân Marin. Một hành động báng bổ.
Nella chui đầu bên dưới gấu váy bốc mùi của Marin và nhìn
chằm chằm vào thứ nàng có thể nhìn. Ấy là điều phi thường nhất nàng
từng nhìn thấy. Không phải cá hay gà vịt, chẳng phải thiên thần hay
con người phàm tục, mà lạ lùng thay là tập hợp của tất cả những thứ
đó. Trông như một thứ gì đó đến từ một miền đất khác. Một vật nhỏ
xíu đã nở bung ra, một cái miệng to bị chặn lại bởi một cái đầu em bé.
Nella trông thấy đỉnh đầu nhỏ xíu, nôn ọe dưới sức nóng của
những tấm khăn, và ngẩng đầu lên. “Tôi thấy nó rồi!” Nàng nói, mừng
rỡ.
“Thấy rồi sao?” Marin hỏi giọng yếu ớt.
“Giờ cô phải rặn nhé!” Nella nói. “Khi đỉnh đầu của đứa bé ló ra
rồi thì phải rặn.”
“Tôi mệt quá. Nó phải tự ra đi chứ.”