không thể nhúc nhích, há miệng đớp không khí. “Tôi không thể...” Cô
ta nói. “Tim tôi...”
Cornelia ân cần đặt tay lên ngực Marin. “Nó đập như một con
chim đang nhảy ấy, phu nhân.” Cô hầu nói. “Dồn dập, liên hồi.”
Căn phòng trở nên yên ắng. Nella vẫn quỳ, Cornelia ngồi bên gối,
Marin căng người ra như một ngôi sao với hai chân dang ra. Lò sưởi
đã sắp tàn, những thanh củi cuối cùng cần được nhóm lại. Bên ngoài,
chỉ có tiếng mưa rơi. Dhana cào cào cửa, muốn được vào.
Những người phụ nữ chờ đợi. Bên vai còn lại của đứa bé, nhỏ
như vai búp bê, đã lộ ra. Marin bắt đầu thở hổn hển trở lại. Và khi
Nella đưa tay đỡ lấy vai đứa bé, cái đầu bằng tách trà của nó, cả người
nó chuồi ra, vào đôi tay chưa hết ngỡ ngàng của nàng cùng với lượng
máu cuối cùng tuôn phọt ra. Những ngón tay nàng ướt sũng. Nella
cảm thấy được sức nặng của nó, hai mắt nhắm nghiền như một bậc
hiền triết, tay chân ướt át và xanh lét, nằm gọn trong lòng bàn tay run
rẩy của nàng. Nàng kiểm tra. Người mang đến cho Marin sự đau đớn
là một bé gái.
“Marin!” Nàng nói, giơ đứa bé lên. “Marin, nhìn này!”
Cornelia hét lên mừng rỡ. “Một bé gái!” Cô hầu reo lên. “Một bé
gái nhỏ xíu!” Sợi dây rốn óng ánh như kim loại và chắc khỏe, và nó
ngoằn ngoèo dẫn vào bên trong Marin.
“Lấy dao đi!” Nella bảo Comelia. “Ta cần cắt dây rốn.”
Cornelia vội chạy đi. Marin đang thở nặng nhọc, cố chống khuỷu
tay ngồi dậy. Cô ta ngã xuống giường trở lại, thều thào giọng đứt
quãng. “Con gái của mẹ... Nó còn sống chứ?”
Nella nhìn đứa bé, được bọc trong lớp chất nhờn đang bắt đầu
khô và những dấu tay dính máu của bác gái. Tóc con bé đen và rối bù,
mắt vẫn còn nhắm, như thể giờ chưa phải là lúc để cho thế gian này
biết đến mình.
“Nó không khóc hay kêu la gì hết.” Marin nói. “Tại sao nó không
khóc hay kêu la gì?”