mẹ nó. Marin run run sờ lên lưng con, cảm thấy cái mông nhỏ xíu, chỗ
hõm nơi sống lưng. Nước mắt bắt đầu ứa ra và cô ta chùi đi trong khi
Cornelia dỗ dành, vuốt ve trán cô ta. Cô ta ôm lấy đứa bé, lúc này dụi
đầu vào cổ mẹ. Nét mặt Marin trông lạ lùng, hạnh phúc và đau khổ
xen lẫn.
“Nella à?” Cô ta nói.
“Gì thế?”
“Cảm ơn chị! Cảm ơn hai người...”
Họ nhìn nhau khi Cornelia thu gom những tấm vải thấm đầy máu.
Hơi thở của Marin hơi rời rạc, một âm thanh khiến người ta rùng mình
nổi gai ốc. Nàng quay về phía cửa sổ, nhìn vào khoảng không đen
ngòm ngoài kênh. Mưa rốt cuộc cũng đã tạnh, Bên trên những mái nhà
san sát nhau, những chiếc chong chóng chỉ hướng gió và những đầu
hồi, mảnh trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời lác đác sao.
Quay sang tấm rèm nhung được kéo kín của chiếc tủ có ngăn kéo,
Nella chợt nghĩ Johannes đã bỏ sót điều gì đó khi ông đặt làm cái tủ
này. Vì đâu là phòng của Marin - căn phòng bé tí đầy những hạt đậu,
bàn đồ, những vỏ sò, và mẫu vật ấy? Có hai nhà bếp, phòng làm việc,
phòng khách, những phòng ngủ, thậm chí cái gác xếp. Có lẽ ông muốn
bảo vệ em gái mình, hoặc có khi ông không bao giờ nghĩ đến việc cho
xây nó. Nhà tiểu họa cũng không nhắc gì đến cái không gian nhỏ bé ấy
của Marin. Căn phòng bí mật của cô ta đã thoát được ánh mắt dòm
ngó của chị ta.