Nella đi vòng quanh chân giường. Đầu kia của dây rốn vẫn còn ở
bên trong Marin, đầu này cuộn vòng trên tấm trải giường. Nàng cố kéo
nó, như thể làm thế sẽ giúp gỡ bỏ một thứ gì đó -cảm giác sợ hãi.
Nhưng nó không chịu đứt ra, và Marin rên lên đau đớn.
“Phu nhân cần ngủ.” Cornelia nói. “Ta nên để cho phu nhân yên
tĩnh.”
“Tôi biết chị muốn gọi cho ai đó, Nella.” Marin thều thào.
“Nhưng không ai được biết.”
Bụng Marin hơi xẹp hơn vì Thea đã ra, nhưng vẫn còn lùm lùm.
Khi Nella ấn vào, Marin nhăn mặt. Không ổn rồi, Nella nghĩ; không
ổn chút nào. Chỗ lùm lùm đó cứng đanh và lì lợm. Và trong một lúc
nàng tự hỏi không biết có một đứa bé thứ hai trong đó không, một đứa
em song sinh trầm tính hơn, không muốn ra bên ngoài thế giới hỗn
loạn này. Nàng ước mình biết nhiều hơn, nàng ước có mẹ ở đây. Chưa
khi nào nàng cảm thấy bất lực như lúc này.
Có tiếng nấc phát ra từ cổ họng Marin. Cornelia bồng lấy Thea
khi Marin lên cơn ho rũ rượi. “Phu nhân?” Cornelia gọi, nhưng Marin
phẩy tay, một cử chỉ giống hệt anh trai mình.
Thea, khi nghe thấy âm thanh lạ lùng phát ra từ mẹ, cũng bắt đầu
khóc ré lên. Những âm thanh đáng thương và cả đáng yêu của một
sinh linh nhỏ bé mới chào đời. Giữa “bản hợp âm” ấy, Nella ra hiệu
cho Cornelia đến góc phòng. “Nhìn này, phu nhân, nhìn này...” Cô hầu
gái thì thào, nhìn Thea chằm chằm khổ sở. “Ta phải làm gì bây giờ?”
“Ý chị là gì?”
“Không thể nào. Không thể là sự thật được!”
“Đi tìm cuốn “Danh bạ của Smit” mau!” Nella rít lên, phớt lờ cô
ta. “Và đưa về đây một bà vú, một bà đỡ bất kỳ ai có thể hiểu chuyện
gì đang xảy ra với cô ấy.”
Cornelia nhìn đứa bé thất thần. “Nhưng phu nhân Marin sẽ giết
tôi mất.”